YÊU NÀO ĐÁNG TỘI CHẾT


Sự thay đổi của thành phố này có thế tính theo từng ngày, huống hồ đã ba năm qua đi.

Con đường quen thuộc, cảnh sắc lạ lâm, còn cả dư vị của dòng hồi ức trong không khí.

Phong cảnh ngoài cửa xe dân dần dạt về phía sau, Lăng Yên ngồi hàng ghế sau, những chuyện ngày xưa dần dần hiện về trong cô.

Ở ghế lái, Kiều Vân Mặc nhìn người ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu.

Thời gian ba năm chưa có có chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng của anh thay đổi.

Trừ việc gặp lại cô lần nữa, và cả chuyện vừa mới xảy ra ở sảnh khách sạn.

Lúc anh và Tỉnh Khiết Chi đều không chịu nhượng bộ, cô đã lựa chọn anh.

Sự không chắc chắn trong lòng bỗng trở thành vui mừng, trong tim cô từ trước tới nay chắc luôn có anh.

Bỗng nhiên người ở trong gương chợt động đậy.

Anh hoảng loạn nhìn thẳng về phía trước, sợ cô nhìn thấy hành động trẻ con của mình.

"Sao lại là anh lái xe"
Lần này, câu nói đầu tiên vậy mà lại là Lăng Yên nói trước.


Trong trí nhớ của cô, xe của Kiều Vân Mặc trước giờ luôn có tài xế.

Tay nắm chặt vô lăng, Kiều Vân Mặc chìm vào dòng suy nghĩ.

Sự cố máy bay ba năm trước khiến anh cho rằng đã mất đi cô, cũng chính trong giây phút đó, anh rõ ràng nhận thức được tình yêu thật sự đã rời khỏi anh.

Vô số lần trong tâm trí anh hy vọng mọi thứ có thế quay lại.

Nếu như có thể quay lại, anh nhất định sẽ không dễ dàng để tính mạng cô gặp nguy hiểm.

"Xe quá bé"
Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu.

Lăng Yên nhìn một lượt không gian rộng rãi của chiếc xe, nhất thời có chút giật mình.

Gương chiếu hậu phản chiếu rõ ràng sự thay đổi biểu cảm của cô, Kiều Vân Mặc khẽ thở dài.

Suy tính thiệt hơn trong lòng anh khiến tâm can anh vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể nói lên lời đặc biệt là trước mặt người anh yêu.

Loại cảm xúc này e rằng chỉ có những thanh niên mới yêu mới có thôi.


Khách sạn cách biệt thự Kiều gia không xa, cộng thêm việc đi trước giờ cao điểm, chưa đến hai mươi phút họ đã đến nơi.

Thời gian ba năm, con người và sự vật đã có quá nhiều thay đổi, chỉ là tòa biệt thự này vẫn yên tĩnh ở đó, dường như thời gian không thể làm nó thay đổi gì.

Dọc đường đều lắng lặng đi theo sau Kiều Vân Mặc, Lăng Yên lên thắng tầng hai.

Người giúp việc mở cánh cửa cửa phòng ngủ chính ra để hành lý vào trong rồi đi ra ngoài.

Vẫn là đôi dép trong nhà ngày xưa, phòng ngủ vẫn như xưa, từ sau khi bước vào cánh cổng sắt, mọi thứ trước mắt Lăng Yên dường như không hề thay đổi gì so với ba năm trước.

Sự buồn bực đột nhiên khiến tâm trạng đi xuống, Lăng Yên đi về phía trước mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, coi như mắt không thấy trong lòng sẽ không buồn.

Cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ đã cao đến mức đưa tay ra có thể chạm tới được.

Dường như sự dỗi hờn được xoa dịu, trong lòng vang lên một tiếng nói: "Nhìn xem vẫn có những thứ sẽ thay đổi mà người đó không thể khống chế được"
Âm thanh quen thuộc vang lên, cùng với âm thanh những chiếc lá cây xào xạc trong gió vang vọng trong không gian.

Cô nhìn về phía âm thanh phát ra.

Trên chiếc ghế màu bạc, con búp bê cupid chầm chậm quay tròn.

"Không có hộp âm nhạc này những năm qua em có quen không?"
Giọng nói của Kiều Vân Mặc kèm theo sự nghi ngờ và không chắc chắn.

Trong lòng anh đã chân thành cầu nguyện, cầu nguyện cho cô không dứt được sự ý lại chiếc hộp âm nhạc này, đồng thời cầu nguyện trong tim cô vẫn luôn có vị trí dành cho anh, dù cho chỉ là một khoảng trống bé nhỏ.

Lăng Yên bỗng nhiên ngước mắt lên.




Bình luận

Truyện đang đọc