ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


Đến chập tối, hắn đi vào trên tay lại cầm bát thuốc.

Nàng sợ hãi rúc vào chăn: Ta không uống, ngươi mau mang đi đi
Hắn ngồi xuống giường: thật tiếc ta định tối nay muốn rủ ai đó đi chơi, Haizz hay là thôi đi.
Nàng mở chăn kéo hắn lại: Ta uống, uống nhưng ta đói quá, ngươi lấy cho ta ít đồ ăn nhé.
Hắn cười đi ra ngoài khép cửa lại.
Bát thuốc đắng như thế này ai mà uống được.

Nàng đổ vào gốc cây bên cạnh mình, cười gian xảo
Băng không biết hắn đang chứng kiến tất cả hành động của mình.

Nàng vui vẻ nằm xuống.

Một lúc sau hắn mang đồ ăn vào
Ta mang thức ăn vào rồi nè- Đoan Minh Vương đặt thức ăn lên bàn: Uống xong rồi hả
Nàng vui vẻ cầm bát thuốc đưa cho hắn: Uống hết sạch ko còn giọt nào, thấy ta giỏi chưa?
Giỏi ta có chuẩn bị thêm bát nữa nè
Hả ta uống rồi mà
Nàng đừng tưởng qua mặt đc ta.

Nàng uống hay cái cây uống hộ
Ngươi theo dõi ta?
Vậy giờ nàng tự uống hay để ta đút
Nàng xấu hổ khi nghĩ đến cảnh hắn đút cho minh: Ngươi thật vô sỉ.

Nàng giật bát thuốc từ tay hắn uống hết sach: Vừa lòng ngươi chưa
Được rồi.

Nàng mau ăn đi
Một lúc sau.....
Nếu ăn xong rồi thây bộ y phục này vào
Oa đây là dành cho ta sao đẹp quá!
Thích không?
Nàng gật đầu: Ngươi biết ta thích màu vàng à?
Chuyện đó đơn giản không có gì là ta không biết.


nàng mau mặc vào đi
Nàng đi vào tấm bình phong thay y phục.

Lúc bước ra như một người hoàn toàn khác: Xinh đẹp, yêu kiều thướt tha.

Búi tóc nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ dặm phấn.

Trên bộ y phục còn điểm xuyết mấy bông hoa mai.

Hắn bị hút hồn khi nhìn thấy nàng
Nàng xua tay trc mặt hắn: Ngươi làm sao vậy ta đẹp lắm sao
Hắn vội vàng lấy áo choàng bọc kín lại: Ta không muốn người khác nhìn thấy nàng.

Chỉ có một mình ta được thấy.
Được rồi Giờ đi được chưa
Hắn cầm tay, nhanh chóng đưa nàng ra ngoài, cổng sau của Hoàng cung.

Hắn đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa cho nàng và hắn.

Hắn đỡ nàng lên xe.

xe ngựa chuyển bánh đến chợ đêm.

Nàng vạch dèm che lên: Oa không ngờ về đêm lại tấp nập, sầm uất đến vậy.
Hắn không vui khi nhìn thấy nàng cứ ngó mặt ra ngoài nên đã kéo nàng lại: Ta không thích mọi người ngắm vẻ đẹp của nàng
Ngươi đang ghen sao? Haha.

Ta muốn xuống dưới chơi đi mà được không? Nàng nũng nịu
Được!
Nàng vui sướng cầm lấy tay hắn đi xuống xe.

Hắn bất ngờ trc hành động của nàng.

Nàng xoay một vòng cười sảng khoái, hít một hơi sâu nhắm mắt lại: Thật thoải mái không có gì ràng buộc
Nàng không thích ở trong Hoàng cung à?
Tất nhiên là không rồi.

Ta sẽ đưa ngươi đi thử kẹo hồ lô ở đây ngon lắm.
Mặt hắn có chút thoáng bùn trc câu trả lời của nàng
Hai người vui vẻ, cười nói giữa chốn đông người.

Họ thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Đó quả là một dôi uyên ương đẹp, cặp trai tài gái sắc.
Nàng ko sợ béo khi ăn nhiều sao?
Ta thấy ngươi thật là kém duyên.

nàng vỗ vào vai hắn: Tài năng tán gái của ngươi thế này bảo sao chưa tìm được ai thích hợp
Tại sao lại nói ta vậy.

Nàng không biết có bao nhiêu ngưòi muốn lấy ta không???
Được rồi, được rồi.

Ngươi có biết các cô nương ghét nhất bị chê béo không với ăn nhiều không.
Nàng cũng thế sao???
Tất nhiên là ta kệ mặc họ muốn nói gì thì nói rồi.

Ta không quan tâm.
Nàng đi qua gian bán vòng tay.

Có vẻ Thiên Băng rất thích chiếc vòng ngọc bích.

Trên đó có nhiều họa tiết hình chiếc lá nhưng trên người nàng lại ko có tiền.

Nàng nhắm mắt đi qua để ko bị cuốn vào.

Hắn đi đằng sau cười hành động của nàng.

Ông chủ ta muốn lấy này, bao nhiêu tiền?
1 lạng bạc.

Đây là chiếc vòng đẹp nhất chỗ tôi.

Cậu thật tinh ý.
Hắn ko chờ nghe hết câu trả tiền và chạy theo nàng.

Nàng bị lạc vào giữa chốn đông người.

Ta đang ở đâu vậy? Nàng hoảng sợ sau một hồi tìm hắn, Nàng mệt mỏi ngồi ở bệt ở thành cầu, khép mình lại.
Hắn tìm nàng mọi ngóc ngách cuối cùng thấy nàng ở trên cầu: Nàng đang đi đâu ta tìm mãi không thấy?
Nàng ôm lấy hắn: Ta rất sợ ở một mình, đừng bỏ ta
Hắn vỗ người nàng: Ta sẽ ko bỏ nàng, yên tâm.

Ta có quà cho nàng này
Nàng bất ngờ: Sao ngươi biết ta thích nó
Đừng hỏi những câu dư thừa để ta đeo cho nàng nhé.

Đây là đồ của ta tặng nàng đừng làm mất nhé!
Ta sẽ giữ nó cẩn thận
Nàng đã bao giờ thả đèn lồng chưa ?
Đèn lồng?
Phải hắn đưa ra chiếc đèn lồng vừa mới mua.

Ta nghe nói nếu hai người thả cùng một chiếc đèn lồng thì sẽ ở nhau với nhau trọn đời trọn kiếp.
Thiên Băng, nàng có từng rung động chút nào với ta chưa?
Ta...
Hắn có chút thất vọng: Nếu chưa cũng không sao, ta thích nàng là được rồi.

Ta sẽ chờ ngày nàng muốn nói ở bên cạnh ta
Cảm ơn ngươi đã không ép buộc ta.

Nàng thơm vào má hắn: Nếu nói chưa thì là nói dối.

Ta thích chàng, ta biết tình cảm của chàng.

Chàng đã chăm sóc ta suốt thời gian qua.

Không những vậy còn đưa ta đi chơi để không nghĩ đến kí ức đáng sợ.

Nhưng ta cần thời gian, lòng ta giờ rất dối để có thể trả lời liệu ngài có chờ được ta?
Hắn phấn khởi khi còn chút hi vọng: Ta sẽ chờ nàng.


Hắn ôm lấy nàng.
Hai người cùng thưởng trăng và thả đèn lồng viết lên ước mơ của hai người.
Kìa những con đom đóm bay trên bầu trời kìa.

Đẹp quá
Nàng lại có tâm sự gì à
Ước gì ta có thể như nó tự do bay thỏa thích trên trời thì vui biết mấy
Yên tâm kiếp này ta sẽ để nàng sống không ưu lo, muộn phiền muốn được làm gì mình thích được không?
Ta sẽ ghi nhớ câu nói này của chàng.
Chàng có thể đưa ta về phủ không, ta rất nhớ ông
Được nếu nàng muốn.

Hắn và nàng ngắm khung cảnh về đêm
Nàng nằm lên vai hắn không biết đã ngủ từ lúc nào.
Sát La
Sát La xuất hiện: Có thuộc hạ
mau thông báo Quốc sư chuẩn bị ra đón tiểu thư
Dạ vâng
Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên xe ngựa.

Lấy người làm gối cho nàng ngủ ngon.
.........
xe ngựa dừng đến phủ Quốc sư hắn xuống xe, bế nàng trên tay
Bỏ qua mọi lễ tiết đừng ồn ào để cho nàng ngủ
Dạ vâng.

Hắn cẩn thận bế nàng vào phòng, tháo giày khép cửa lặng lẽ ra ngoài: Trẫm có việc phải hồi cung.

Khi nào rảnh sẽ thăm
Thần cung tiễn Hoàng thượng.

Thần sẽ chăm sóc con bé cẩn thận
Được rồi vào đi.

Đừng để nàng thức giấc.


Bình luận

Truyện đang đọc