ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


Băng đến thăm mộ Chúc Lan.

Mộ được đặt cách xa Kinh thành Ở đó bát ngát xung quanh đều một màu xanh mướt của cỏ cây, yên tĩnh.

Cả đồng cỏ chỉ thấp thoáng mỗi bóng của nàng, phiêu dật.

Nàng bồi hồi nhớ lại, sờ lên những chữ được khắc lên mộ: Chúc Lan.

Những giọt nước mắt lăn rơi trên má: Muội muội hãy tha thứ cho sự yếu đuối, nhút nhát của tỉ.

Tỉ đã không trả thù cho muội, thay vì đó lại trốn tránh.

Muội nói đúng tỉ yêu hắn, tỉ không dám đối mặt với con người ấy.
Điều tỉ có thể làm duy nhất cuối cùng là đưa muội ra khỏi cung.

Mảnh đất này chính tay tỉ lựa chọn, định sau này sẽ sống cùng muội ở đây.

Nhưng có lẽ điều đó không thể thực hiện đc rồi.

Chắc hẳn là muội thấy tỉ thật vô dụng.
Băng đứng dậy, lau những giọt nước mắt ấy.

Thở một hơi dài, bước khỏi nơi đó.


Nàng không biết nên đi đâu, về nơi nào.

Mặc dù từ trước đến nay muốn được tự do, đi đây đó khắp nơi.

Một ý kiến lóe lên trong đầu, Đoan Minh Triệt chẳng phải đang ở biên cương sao? Vừa hay đến đấy vừa không lo mất tiền chỗ ăn, chỗ ngủ.

Lâu lắm rồi vẫn chưa gặp hắn không biết dạo này hắn ra sao?
( Tác giả: E ạ chị đóa\=))))
Nàng tưng tửng quên hết buồn bã, ra lệnh phu xe thúc ngựa đến đó.

La Sát luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng( Thiên Băng tiểu thư thật kì lạ, rõ ràng vừa khóc sướt mướt, xong rồi lại nở lên nụ cười quỷ dị.

Thật thất thường).
..................
Lãnh Tuyết sau khi biết nàng ra khỏi cung, vui mừng, đắc ý( Ngươi thấy chưa, cuối cùng cũng chỉ là người thua cuộc.

Không ai có thể cướp chàng).

Ngày nào nàng ta cũng ở bên cạnh hắn.

Mang đồ ăn hay trà, luôn túc trực bên cạnh, chu đáo.
Lãnh Tuyết nhớ đến Hoàng Thái Hậu luôn bảo vệ Thiên Băng, lại nghĩ ra trong đầu một âm mưu( Nếu chỗ dựa của ả ta là Thái Hậu.

Vậy thì ta sẽ khiến người ghét ả.)
Thái Hậu đang thư giãn ở bàn gỗ ngoài vườn hoa trong viện.

Mùa thu mùa của lá rụng.

Lá vàng khắp viện.

Trúc cô cô đang bóp vai cho bà.

Bà ngồi uống trà.

Ngồi nghĩ vẩn vơ đến Thiên Băng, ở đây thật trống vắng, cô quạnh.

Ngày trước nàng hay cười nói, khuấy đảo nơi đây, không một phút ngưng, ồn ào, náo nhiệt.

Bà thở một hơi dài.
Lãnh Tuyết đi vào thỉnh an: Tiểu nữ tham kiến Hoàng Tổ mẫu
Bà nhếch mép đúng là thiêng thật, chưa gặp mà đã tự mình đến đây: Ai là Hoàng tổ mẫu của ngươi.

3 chữ " Hoàng tổ mẫu" chỉ Thiên Băng và Hoàng thượng mới được gọi.


Thật là không có phép tắc
Nàng ta môi giật giật, cười gượng: Là Tiểu nữ đã thất lễ, thưa Thái Hậu.

Nghe nói dạo này người không khỏe, tiểu nữ có làm một chút món hầm bồi bổ sức khỏe, mong người không chê.
Ủa, ai gia có khỏe hay không, cũng không liên quan đến ngươi.

Chuyện ở Hậu cung lúc nào khiến người ngoài như ngươi xen vào.
Lãnh Tuyết nắm chặt y phục( Bà già này là muốn mình mất mặt)
Thái Hậu lại mỉa mai thêm vào: Đúng là thấy Băng nhi đi mấy ngày, muốn thay thế cháu ai gia sao? Ngươi chỉ có lừa được Hoàng thượng, không qua mắt được ai gia đâu.

Trong mắt ai gia, chỉ có Băng nhi mới là dâu của dòng dõi Đoan Vương
Nàng ta vội chữa lời: Hoàng Thái Hậu, tiểu nữ làm gì có cái gan đấy.

Chỉ là muốn hiếu thuận thăm người thôi.
Ngươi đừng trưng ra khuôn mặt vô tội ở đây, những việc mình làm đừng có tưởng người không biết quỷ không hay.

Quả báo cũng sẽ đến sớm thôi.

Còn canh này, ai gia sợ ăn vào sẽ nuốt không trôi.
Các nô tì, thái giám ở xung quanh bàn tán, có kẻ cười đểu: Không ngờ Lãnh Tuyết cô nương lại là người như vậy.

Thiên Băng tiểu thư vừa thiện lương, tốt bụng bị nàng ta hãm hại thê thảm.

Tiếng xì xào khiến nàng ta không chịu nổi( Cứ một câu là Băng nhi, không thì lại Thiên Băng.

Ả ta có gì hơn ta chứ.

Chỉ một câu nói mà đã hất được hết nước bẩn lên mình.

Đúng là bà già mưu mô, nhưng Hoàng thượng sẽ bảo vệ ta.


Bà không là gì cả.

Nếu theo Ả kia, thì hãy chờ mạng sống bị kết liễu đi)
Tiểu nữ đã thất lễ, làm phiền Thái Hậu nghỉ ngơi.

Nàng giao canh tẩm bổ cho Trúc cô cô rồi đi về.
Trúc cô cô lo lắng: Thái Hậu, liệu người khiến ả ta bẽ mặt như vậy.

Liệu phía Hoàng thượng....
Ai gia không sợ, ngươi việc gì phải sợ.

Ả ta chỉ là con kiến, Hoàng thượng hắn sẽ ko dám động đến ai gia đâu.

Muốn đấu với ta, còn non lắm.
Trúc cô cô nhìn vào canh: Vậy còn những thứ này thì sao ạ?
Đừng để nó xuất hiện trước mặt ai gia.

Thật bẩn mắt.

Muốn nghỉ ngơi chút cũng không yên.

Đúng là cô hồn dã quỷ.


Bình luận

Truyện đang đọc