ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


La Sát ở trên mái nhà thấy Mộ Dinh động chạm vào người Thiên Băng, không chịu được, dùng sức đánh trưởng vào ngói.

Trên mái nhà thủng một lỗ, mảnh vỡ rơi xuống.
Mộ Dinh tức giận có người phá hỏng chuyện tốt: Tên nào lại to gan động vào bản đại gia vậy?
Hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị La Sát đấm thẳng mặt, lăn ra bất tỉnh, mũi chảy máu, mặt bầm tím.
Thiên Băng ngồi ung dung, nhàn nhã, rót trà uống: Cuối cùng, ngươi cũng lộ diện.

Nàng nhìn chén trà trong tay đùa nghịch: Nói đi, Rốt cuộc ai phái ngươi tới?
La Sát không biết nên trả lời thế nào, tại sao Thiên Băng có thể phát hiện ra hắn.

Thật mất mặt một cao thủ lại bị lộ dễ dàng như vậy.
Băng thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm: Nói đi chứ.

Ta cũng là người học võ công, nên cũng có thể cảm nhận được, không cần phải khó hiểu.
Câu trả lời của nàng đã tháo gỡ thắc mắc trong lòng.

Khoan đã, rõ ràng Băng tiểu thư chỉ là một người yếu ớt sao lại cũng biết võ công mà còn đoán được tâm tư hắn dễ dàng như vậy.

Người này chắc chắn không giống vẻ bề ngoài này.

Trong lúc Sát La mải suy nghĩ, nàng vỗ vào vai hắn khiến hắn bừng tỉnh.

Băng đi xung quanh, nhìn một vòng từ trên xuống dưới, trêu ghẹo: Để ta đoán tiếp nhé.

Có phải ngươi là người Hoàng thượng phái đi để theo dõi nhất cử nhất động của ta.

Không ngờ một tên sát thủ như ngươi lại đẹp trai đến vậy.

Mắt sáng, da mặt trắng trẻo, mũi cao.

Vừa nói nàng vuốt từng chỗ trên mặt
Hắn hít một hơi, lạnh cả người( Không ngờ tiểu thư không hề kiêng nể gì.

Nói thẳng là thích mình.

Hoàng thượng nghe thấy chắc băm vằm, hủy dung mình mất) Không phải như tiểu thư nghĩ, Hoàng thượng rất lo lắng nên mới phái thuộc hạ đi theo bảo vệ người.
( Cẩu Hoàng đế lại tìm lí do vớ vẩn này) Nàng đi đến chỗ Mộ Dinh, sắn tay áo lên vả mạnh vào mặt hắn: Tên vô liêm sỉ, háo sắc, dâm loạn, cho đáng đời này.
Mỗi cái tát dùng hết sức, nàng thoải mái đánh hắn.

La Sát nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã bị nàng tát cho sưng đỏ, không biết thành dạng gì rồi.

Hắn nhắm mắt cảm nhận mình là Mộ Dinh.

Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà.

Mới vừa nãy Thiên Băng tiểu thư hiền thục, dịu hiền như nước đứng trên sân khấu biểu diễn bây giờ như con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hắn rợn hết cả người.

Con người này thật có nhiều mặt
Tát chán chê, nàng quay ra nói với hắn: Ngươi mau về bẩm báo với tên Hoàng đế đó là ta không cần người theo sau bảo vệ.

Ta và hắn không liên quan gì tới nhau.


Kể từ giây phút hắn bỏ ta lại một mình ở lễ thành hôn, đường ai nấy đi.

Xin đừng làm phiền ta nữa.

Hơn nữa, ở đây đã có Đoan Vương gia chăm sóc cho ta.

Ta đang rất vui vẻ khi sống ở đây.
Chuyện này....!: La Sát không biết xử lí thế nào cho phải.
Ngươi không cần phải khó xử.

Nàng vội ngồi xuống viết một bức thư cho hắn và Thiên Di.

Nét chữ mềm mại, uyển chuyển.

Mất một nén hương, nàng đút vào phong đưa cho hắn: Giúp ta gửi cho tên Hoàng đế và Thiên Tướng quân.

Chắc hẳn người rất lo lắng cho ta.

Hãy bảo họ ta vẫn khỏe và sống rất tốt.
Hắn thấy được sự quan tâm của nàng dành cho phụ thân, mẫu thân.

Có chút xúc động nhớ đến phụ mẫu đã mất của mình.


Cất thư vào người: Vậy còn tên này người muốn xử lí thế nào?
Nàng nói nhỏ vào tai hắn.

Hắn nghe xong méo mặt, bảo sao Hoàng thượng lại sợ nàng đến vậy.
Băng nở nụ cười tươi rói với hắn: Cảm ơn đã giúp ta.

Ta có thể biết tên ngươi không?
La Sát ngẩn người, lần đầu tiên có người cười với hắn như vậy.

Nụ cười không có chút sợ hãi.

Hắn cười lại với nàng: La Sát.
Nói xong, hắn nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn tối cùng Mộ Dinh.

Hắn nghĩ lại hành động vừa nãy xấu hổ, hắn không một chút suy nghĩ, vô thức trả lời, đã vậy còn cười với nàng.
Còn lại mỗi nàng đứng trong căn phòng đó.

Băng cười gian xảo, phủi tay, sảng khoái xong kế hoạch( Đúng là Thuộc hạ của tên Đoan Minh Vương, làm việc thật nhanh nhẹn)..


Bình luận

Truyện đang đọc