ÁI PHI NÀNG ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY


Trời buổi đêm đổ nhiều mưa.
Hoàng Thái Hậu: Hôm nay Thất tịch không muốn gặp người trong lòng sao? Bà cười với nàng
Con không có tâm trạng.

Nhưng nàng lại lấy cây dù ra ngoài
Thanh nhi: Trời đổ mưa người định đi đâu vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
Thái Hậu lắc đầu: Thanh nhi, để tiểu thư một mình đi( Hài tử này đúng là, khẩu thị tâm phi - trong lòng không nhớ nhưng vẫn nhớ da diết.)
Thanh nhi không hiểu ý Hoàng Thái Hậu nhưng vẫn tuân lệnh
Nàng vô thức đi đến chỗ hắn- Ngự Thư Phòng.
Mày đang đi đâu vậy, Thiên Băng.

Mày điên rồi, đêm nay Thất Tịch mày đâu phải người hắn yêu mà chạy đến.

Rồi lại tự chuốc khổ sao?
Nàng đứng lại ở Ngự Hoa viên, nhìn những bông hoa đang dầm mưa.

Nàng đưa tay sờ mấy bông hoa đó rồi hứng những giọt mưa rơi Mỉm cười.

Bất chợt chiếc ô trên tay nàng rơi xuống.

Nước mưa xối xả vào người.

Nàng nhảy dưới màn mưa huyền ảo.

Nàng bỏ hài chân trần, nhảy múa không ngừng.


Nhảy để quên hết ưu phiền, những âu lo của thường ngày.

Nó đưa nàng về thời hiện đại, khi còn bé khoảng 5 tuổi được nhảy với mẹ dưới màn mưa.

Khi đó cả 2 đều chân trần, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc làm sao.

Chính mẹ đã truyền cho nàng niềm đam mê này:
メKim Cốc Viênメ
Phồn hoa sự tán trục hương trần,
Lưu thuỷ vô tình thảo tự xuân.
Nhật mộ đông phong oán đề điểu,
Lạc hoa do tự truỵ lâu nhân.
≧Dịch nghĩa≦
Những việc phồn hoa đã tan tác theo lớp bụi thơm
Nước vô tình chảy, cỏ cứ tự tươi thắm
Chiều về chim kêu ai oán trong gió đông
Hoa rụng mà còn như người nào (năm xưa) nhảy xuống lầu
Kim Cốc viên ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Đời Tấn, nhà hào phú Thạch Sùng có người thiếp xinh đẹp tên là Lục Châu.

Tôn Tú yêu cầu Thạch Sùng tặng cho người thiếp này, Thạch Sùng khước từ.

Vì việc này Thạch Sùng bị Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân và bị giết chết.
Nguồn: Những bài thơ cổ trang hay
Hắn- Đoan Minh Vương đang đi dạo thấy thấp thoáng bóng người con gái hắn chờ mong, đang nhảy không ngừng dưới mưa dữ dội.


Mưa nặng hạt như tát vào rồi dập vùi người con gái ấy.

Đây là lần thứ 2 hắn nhìn thấy nàng múa.

Phải nói là điệu múa của nàng khiến mọi người say đắm, điên cuồng theo.

Hắn cầm dù đi đến chỗ nàng.
Thiên Băng múa, múa xoay vòng đến mơ hồ.

Mẹ...!mẹ....!mẹ con nhớ mẹ!!!!!
Bất giác ngã xuống.

Hắn đỡ lấy nàng.

( Tại sao lần nào nàng tưởng như sắp ngã hắn lại xuất hiện.) Nàng ủn hắn để mình ngã xuống đất.

Thiên Băng ta không cần ngươi đỡ, không cần sự thương hại.
Nàng điên rồi.

Trời mưa tầm tã, nàng lại để chân trần nhảy múa.
Đúng ta điên rồi.

Ta muốn hòa vào giọt mưa này, quên đi hết tất cả hiện tại kể cả ngươi
Hắn nhói đau nghe thấy nàng nói vậy: nàng mệt rồi để ta đưa nàng về Khôn Ninh Cung.
Ta không cần - Nàng hét lên
Nàng đừng trẻ con nữa, nếu để nước mưa ngấm vào người sẽ bị cảm lạnh.
Nàng mặc kệ hắn, đi một mình dưới màn mưa.

Nhưng hướng nàng đi lại không phải về Khôn Ninh Cung mà là vô định.

Đi đâu cũng được miễn không phải nhìn thấy khuôn mặt, sự xuất hiện của hắn
Hành động của nàng khiến hắn thực sự tức giận.

Hắn thi triển khinh công bế nàng lên, mặc nàng dãy dụa đưa về Dưỡng Tâm Điện..


Bình luận

Truyện đang đọc