ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Bình bịch bình bịch…”.
“Quyển sách này…”_Zami nói được nửa lời liền dơ quyển sách lên chỉ vào hỏi:”Nghĩa là sao?Tôi không hiểu”.
“Là em không hiểu hay không muốn hiểu…?”_Tự tay lấy ình một cốc nước,vẫn không nhìn cô mà đưa ra câu hỏi.
“Tôi thực sự không hiểu”_Zami dường như bị sự chậm chạp của anh làm ất tính kiên nhẫn mà đập mạnh quyển sách xuống bàn.Muốn nói gì thì nói toẹt ra,cứ úp úp mở mở hết nói đông lại nói tây ẩn ẩn ý ý…Như này chẳng phải đang làm phí thời gian vàng thời gian bạc của cô hay sao?

Tự tay quay xe lăn lại,anh hạ tầm mắt xuống quyển sách đang nằm bẹp dí trên bàn với con mắt đầy sự thương tiếc…chậm rãi di chuyển ánh nhìn lên người con gái trước mặt…Vẻ mặt bực bội thiếu kiên nhẫn cứ thế mà lồ lộ ra trước mặt,sắc hồng lại thêm đỏ vì tức giận,đôi mắt đen lạnh lùng nay trấn động chẳng khác nào một cơn sóng thần đang trỗi dậy có thể hủy diệt mọi thứ nó nhìn thấy…
Im lặng một lúc lâu,khuôn mặt anh vẫn nhẹ nhàng không một chút biến chuyển trước sự giận dữ của cô,ngược lại anh còn thản nhiên nhìn cô,quan sát cô.Anh muốn tận mắt thấy từ đầu đến cuối dáng vẻ của Zami lúc tức giận nó là như thế nào !
“Ý của tôi là…bắt đầu từ bây giờ,em làm người hầu của tôi.Mọi việc của người hầu…em đều phải làm !”_Ken không nhanh không chậm nhả ra từng chữ kiên định,đây chính là mục đích chính của anh.Lí do đơn giản chỉ là…anh thích nhìn cô tức giận,vẻ mặt đó thật thú vị !Và anh càng thích thú hơn nếu được nhìn cô tức giận mà chẳng thể làm gì để thay đổi tình thế,thú vui này…đã có từ bao giờ vậy?Câu trả lời vẫn chưa có,anh chỉ biết…mỗi khi nhìn cô tức giận với anh…anh lại rất vui ! Chỉ có vậy thôi.
“…Tại sao?Sao ban nãy có rất nhiều người hầu,anh lại đuổi hết đi?”_Zami ban đầu cứng họng không biết nói gì,cuối cùng cũng mở nổi miệng hỏi những điều mà cô cực kì cực kì thắc mắc.
“Vì…”.
“Tôi thích…”.
Tôi thích?Đơn giản vậy thôi sao?Vì anh thích tôi làm người hầu?Hay là…có ý gì khác?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Alen…Feren…”.
Chưa đầy 10 giây sau…:”Dạ,thưa cậu chủ có gì sai bảo”.
“Dẫn Zami đi thăm quan tất cả các phòng trong biệt thự,nói rõ từng phòng dùng để làm việc gì,cô ấy sẽ là người hầu mới trong tòa biệt thự này…”_Ken nghiêm giọng ra lệnh,hết chỉ vào phòng này rồi chỉ góc này đển góc kia…Tuy ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng như vậy nhưng bên trong anh đang phát rồ lên vì đã thành công trong công cuộc trinh phục cô làm người hầu…
Thử tưởng tượng mà xem,ngày nào cũng thấy cô vất vả với công việc người hầu…Chà chà!Anh đã chờ tới giây phút này lâu lắm rồi…

----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cô Zami,đây là phòng ăn…”.
“Còn đây là phòng bếp của biệt thự…”.
“Phòng này là nhà tắm riêng của cậu chủ,không ai được phép bước chân vào dọn dẹp khi chưa có sự cho phép của người.Nếu không sẽ bị trừ lương”.
“Tầng này chỉ dành riêng cho cậu chủ,mỗi lần đi qua đều phải rất nhẹ nhàng,cậu chủ rất ghét bị quấy rầy.Nếu không sẽ bị trừ lương”.
“Đây là sân sau để cậu chủ dậy tập thể dục chơi thể thao”.
“Còn vườn cây này cũng là của riêng cậu chủ,mỗi lần cậu chủ ra đây hóng mát đều không được lại gần.Nếu không sẽ bị trừ lương”.
“Trong biệt thự có 3 bể bơi đều của riêng cậu chủ,muốn vào dọn cũng phải hỏi ý kiến cậu chủ,mỗi ngày sau khi cậu chủ dùng xong phải thay nước mới.Và một điều đặc biệt là cậu chủ rất ghét tắm ở bể mà đã có người tắm rồi.Nếu không sẽ bị trừ lương”.
“Bể bơi ngoài trời ở phía bên này…cũng thuộc phạm vi không được tới gần nếu chưa có sự đồng ý của cậu chủ.Có tấm kính che nắng che mưa,trời vừa đổ mưa có 3 giây để mở kính…Nếu không sẽ bị trừ lương”.
“Còn đây là…”.
“Đây là…”.
“Và đây là…”.



Loạn…loạn…loạn thật rồi.Sau khi mất gần hai tiếng đi thăm quan biệt thự này,cô chẳng còn não nữa rồi…
Cái gì cũng trừ lương,trừ lương,có phải quá nghiêm khắc với người hầu không?Gần như câu nào cũng thuộc phạm vi của cậu chủ,phải xin phép mới được vào này nọ…tính ra thì phạm vi mà người hầu đi được tự do cũng cực kì ít.Mà cái điều trong 3 giây phải mở kính chắn mưa là không thể chấp nhận nổi.Chẳng may cô ở trên tầng cao thì làm sao mà phi xuống kịp đây?Qúa khắc nghiệt,cô từ trước đến nay chưa bao giờ đối xử với người hầu như vậy ! Độc ác,độc ác…


“Reng…reng…reng”.
“Tôi đói…”.
“Bình bịch bình bịch…”.
“Rầm…”.
“Phì phò…phì phò…”.
“Sao lại chạy rầm rầm như vậy?Sao bước vào phòng không gõ cửa?Ra ngoài gõ cửa lại,có sự đồng ý của tôi mới được vào”_Ken đang nằm nghỉ trên giường mà một loạt thanh âm đổ ập vào tai tra tấn thính giác của anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu !
Trên đời này anh ghét nhất bị quấy rầy…đang tập trung vào một việc gì đó,tự nhiên lại có người gan to chắn ngang đoạn đường của anh nói về chuyện khác…Anh sẽ không nói một lời đuổi thẳng cổ ra ngoài,việc này chưa xong anh tuyệt đối không xử lí việc khác !

Nuốt cục tức vào tỏng bụng,bặm môi nắm chặt tay đi ra ngoài và không quên để lại một tiếng”Rầm” huy hoàng…
“Cộc…cộc…cộc…”.
“Vào đi…”.
“Rầm…”.
“Ra ngoài mở cửa lại,nhẹ nhàng thôi”.

“Cạnh…”.

Ken cuối cùng cũng hài lòng với kiểu ngoan ngoãn của cô,anh cầm một tờ báo lên đọc bằng mắt và hỏi cô bằng miệng…:”Thế bữa tối của tôi đâu?Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”.
Vào đây không mang bữa tối lên thì vào làm gì?Đừng bảo vào để ngắm anh đấy chứ?Anh biết anh đẹp rồi nhưng có nhất thiết phải như vậy không?...
“Tôi không biết anh muốn ăn gì…”_Zami hít nhẹ nhàng một hơi đưa ra câu hỏi,cứ nói cộc lốc có hai từ “tôi đói” thôi…Cô làm sao biết anh muốn ăn món gì mà mang lên?
Anh không suy nghĩ mà trả lời cô luôn,lời nói nhẹ nhàng này lại có sức ảnh hưởng rất lớn,suýt nữa thì sạc nước bọt…:”Sirloin steak”.

“Sao vậy?Không làm được sao?”_Ken nhận thấy không có sự phản hồi của cô liền bỏ tờ báo sang một bên,đôi mày rậm nhíu lại hỏi.
“Không…Tôi làm được”_Zami hít sâu vào hơi thứ 2 mạnh dạn trả lời không nói câu nào quay lưng bước đi,ra ngoài…”Rầm”.
Ra đến ngoài nào cô mới kịp hối hận,mới nhận thức được mình vừa nói cái gì…Sirloin Steak?Chỉ ướp thịt đem lên nướng thôi đã khó khăn rồi…còn chưa kể đến cà rốt,khoai tây…Món này cô đã ăn qua không dưới 10 lần nhưng…chưa bao giờ động tay vào làm cả,chỉ biết hương vị để ướp không dễ tìm và làm cũng mất nhiều thời gian nữa…Với cái đưa chưa bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc như cô thì phải làm sao đây?
“Quay lại…”.
Đặng sau cánh cửa gỗ vang lên giọng nói uy quyền nam tính…
Quay lại?Anh gọi cô quay lại?Chắc chắn là muốn thay đổi món ăn đây àm…tốt lắm tốt lắm ! Cô cũng rất hối hận về câu trả lời vừa rồi…
“Cạnh…”…”Cạnh”.
“Tôi…”.
Zami hí hửng đi vào mới mở miệng thốt ra được một từ thì…
“Đóng cửa lại…”.
“Hả?”_Cô tròn mắt nhìn anh,ngoái đầu lại nhìn cánh cửa sau lưng,đóng cái gì chứ?Cô đóng cửa rồi mà…
“Tôi bảo cô ra ngoài đóng cửa lại,mở cửa nhẹ nhàng thì đóng cửa cũng phải nhẹ nhàng,cứ rầm rầm như đi đòi nợ thế là thế nào?”_Ken lên giọng quát mắng,người con gái này không phải là bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ.
Đóng cửa thì cứ rầm rầm,gọi vào học cách đóng cửa nhẹ nhàng thì cứ tròn mắt hả hả…Ăn gì mà ngu vậy?


Hóa ra gọi vào là để học cách đóng cửa nhẹ nhàng…Thế mà cô cứ tưởng…
“Sao còn không đi?”_Thấy cô vẫn đừng thừ người ra anh liền lên giọng thúc dục,nói đùa chứ anh cố gắng nói to thế này là để ngăn cản thanh âm ọt ẹt từ bụng anh chuyền đến tai cô thôi…Chứ không thì xấu hổ chết đi được !
“Thế còn…nguyên liệu?Đừng bảo anh sẽ bắt tôi bay sang Mĩ mua đấy chứ?”_Zami lên tiếng hỏi,muốn làm Sirloin steak ngon thì phải mua bên Mĩ mới chuẩn ! Không phải anh sẽ đàn áp cô đến mức ấy chứ?Chỉ là một bữa tối thôi mà…có nhất thiết phải bắt cô bay sang Mĩ mua nguyên liệu không?
“Đừng lo,người hầu vừa mua đầy đủ nguyên liệu rồi,em chỉ việc làm cho tôi ăn thôi !”_Ken.
“Nếu người hầu đã mua rồi sao không bảo họ làm bữa tối cho anh đi,cần gì phải nhờ đến tôi.Tay nghề của tôi chắc chắn chẳng thể bằng họ”_Zami nhíu mày bất mãn kêu lên,đầu anh là đầu đất à?Bố anh thuê bao nhiêu người hầu kinh nghiệm đầy mình thì anh lại đuổi đi…Nhà còn 2 cô người hầu thì cũng không để họ chuẩn bị bữa tối mà lại bắt tôi…một đứa chỉ suốt ngày ăn chơi không bao giờ động tay động chân vào việc bếp núc làm bữa tối cho anh…Có bị điên không vậy?”.
“Tôi thích…”_Lại là hai cái từ này được phát ra từ miệng anh…Anh thích?Cứ thích là được sao?Tôi đến đây để chăm sóc anh chứ không phải để làm theo những gì anh thích,ok?
Zami dù rất muốn phun hết mấy câu hỏi này vào mặt anh nhưng lại chẳng thể…cứ nghĩ đến hai từ “tôi thích” được chui ra từ miệng anh là lời nói của cô lại đi ngược trở về bụng.
“Còn không mau đi”_Thấy cô cứ đứng một đống ra như thế Ken bắt đầu lên giọng thúc dục,anh biết chờ bữa tối của cô chắc chắn không nhanh.Vậy mà cô cứ lừ thà lừ thừ chậm chạp thế này thì anh sẽ đói chết mất…
Tuy đói vậy,chỉ cần một tiếng gọi của anh thôi thì không lâu sau bữa tối thịnh soạn sẽ có đầy đủ trên bàn chờ anh xơi,nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt tức giận mà chẳng thể làm gì được của cô thì anh lại vui lên gấp ngàn lần…Nói chung là niềm vui của anh phải đặt lên hàng đầu ! Đói một chút nhưng mua được niềm vui cho bản thân…không lỗ chút nào !
“Được…”_Zami nói xong quay lưng chưa kịp bước đi thì bị gọi giật lại…
“Trả lời lại…”_Ken nghiêm giọng ra lệnh.
Zami mệt mỏi quay người lại lặp lại lời nói:”Được…”.
“Em đang chọc tức tôi phải không?”_Ken gắt lên,từ trước tới giờ chưa có cô người hầu nào trả lời vô lễ như cô cả…
“Tôi không có”_Zami…
“Vâng! Trả lời lại cho tôi”_Ken.
Qúa đáng rồi đó nha !!! Bắt cô đi hết cả cái biệt thự này gần hai tiếng,bắt học cách mở cửa rồi đóng cửa,bắt đích thân làm bữa tối cho anh…Bây giờ lại bắt cô phải trả lời vâng vâng dạ dạ như vậy thì đúng là không coi cô ra gì rồi…
“Tôi không trả lời”_Zami nhếch mép khoanh tay đứng chiễm chệ trước mặt anh,vẻ mặt bất cần đời này khiến anh cảm thấy khó ưa mà cũng thật thích nó…
“Nếu Tiron biết chuyện…”_Ken bày ra vẻ mặt không quan tâm,tao nhã ngắt bông hoa trong lọ ở bàn cạnh giường đưa lên nhẹ nhàng ngửi mùi hương,lời nói không nhanh không chậm lại như sét đánh đùng qua tai cô…
Anh chưa nói xong cô đã vội vãng cắt ngang lời:”Vâng vâng ! Tôi vâng là được chứ gì”.


Bình luận

Truyện đang đọc