ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Cốc,cốc,cốc”.
“Vào đi”_Đứng bên cửa sổ,dáng người Ken hoàn hảo đứng vững trãi bên cửa sổ,bắt hai tay đặt sau lưng,khuôn mặt anh lạnh lùng cương nghị nhìn về phía bầu trời xa xăm…nơi chỉ có mây và mây…
“Cạnh…”.
“Rầm…”.
“Anh có chuyện gì gọi em gấp vậy?Em đang bận mà cũng phải chạy về gấp”_Sau khi nhận được sự đồng ý từ đối phương,Tiron không khách khí mà nhảy bổ vào phòng Ken,ngã xuống chiếc giường êm ái một cách rất vô tư…
Ken không quay người lại mà hờ hững nói:”Cậu học cái thói phách lối ở nhà tôi như vậy từ bao giờ đấy”.
Tiron bật hẳn người dậy trợn tròn mắt nhìn tấm lưng cao quyến rũ của Ken lên tiếng phản bác:”Phách lối là phách lối thế nào?Em vẫn gõ của đàng hoàng mà”.
Ken từ từ quay người lại,nâng tay lên chỉ vào người Tiron không khách khí phê bình:”Cậu xem…tự ý nằm lên giường tôi…còn không phải phách lối thì là gì?”.
Tiron nghệt mặt ra…rồi rất nhanh xuất hiện một nụ cười nguy hiểm…
Anh ngoắc tay về phía Ken:”Lại đây…”.
Ken nhíu mày không hiểu nhưng cũng nghe theo lời anh…vừa bước tới bên giường đã bị Tiron nhanh chóng túm lấy cổ áo kéo mạnh xuống giường…
Một tư thế ám muội…một bầu không khí đen tối…Nhưng khuôn mặt hai người đàn ông vẫn rất bình tĩnh còn nam tính hơn gấp tỉ lần…

“Cậu đang làm trò gì vậy”_Ken từ từ hỏi mắt chuyển tầm xuống bên dưới cổ áo mình…ý gì vậy?Nhớ anh quá à?Có nhất thiết phải bày tỏ nỗi nhớ bằng kiểu này không?
“Anh à…”_Tiron kéo dài thanh âm…giọng điệu uyển chuyển còn hơn cả phái nữ…
“Nói?”_Ken lạnh lùng nhếch mép phũ phàng…
Tiron mất hứng xị mặt xuống,anh dùng lực đẩy Ken sang một bên vừa chỉnh đốn lại trang phục vừa nói:”Ngày trước chẳng phải chúng ta hay ngủ cùng nhau lắm sao?Bây giờ lại còn bày đặt khách khí nữa…em cảm thấy khoảng cách không được gần cho lắm”.
“Là cậu đẩy tôi đi mà”_Ken cười nhẹ bắt lỗi Tiron.
Tiron trừng mắt với anh một cái rồi quay mặt đi rót ình chén trà hỏi:”Vậy anh gọi em đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?”.
Ken nhìn Tiron một lúc rồi đổi hướng ra ngoài bầu trời,ánh mắt rõ ràng sự cảnh giác…:”Hôm trước khi tôi nằm viện…Zami biết cậu là con xã hội đen và tự mình thành lập một tổ chức”.
Tiron đang uống trà bỗng khựng lại quay sang nhìn Ken,mím môi một lúc rồi anh trả lời:”Sao nữa?”.
Ken quay người lại nhìn Tiron,ánh mắt kiên định vô cùng nghiêm túc:”Tại sao cậu nói dối Zami?”.
Tiron có chút giật mình trước sự nghiêm túc đột xuất của anh,vấn đề này quan trọng đến vậy sao.Im lặng một lúc…Tiron bỗng bật cười xua tan không khí căng thẳng giữa hai người bằng một câu nói nửa đùa nửa thật:”Em chỉ muốn kiểm tra độ nhạy bén của Zami thôi,có cần quan trọng vậy không?”.
Ken không suy nghĩ mà nhấn mạnh từng chữ một chặt đứt mạch cảm xúc của Tiron vừa mới khơi mào…:”Có,rất quan trọng.Vậy nên cậu trả lời thật cho tôi”.

Nụ cười trên môi Tiron khựng lại một cách mất tự nhiên…anh từ từ đứng dậy,chậm rãi đi đến bên Ken,anh không dám nhìn Ken mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ,nơi có những áng mây được phủ một màu đỏ bởi ánh nắng hoàng hôn…
“Em…cũng không biết nữa,nhưng em có cảm giác không nên nói…”_Tiron nói đến dây thì quay sang nhìn Ken đến khi anh cũng quay sang nhìn mình Tiron mới nói tiếp:”Vẫn là tốt nhất”.
Thở dài một hơi Ken chuyển hướng sang nhìn trời mông lung nói một câu:”Cậu nghĩ cô ấy…có phải không?”.
Tiron khó hiểu nhìn anh rồi lại giật mình nhanh chóng phủ nhận trường hợp Ken đặt ra:”Không thể nào…cô ấy không thể ở đây được”.
“Sao cậu dám chắc chứ?”_Ken hỏi lại câu nữa.
“Anh đang lo lắng sao?...à không…sợ hãi?Anh đang sợ hãi ?Có đúng không?”_Tiron.
Ken không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu,phải!Anh rất sợ hãi,sợ phải đối mặt với người con gái đó…anh đã cướp đi một phần cơ thể cô…dù đã được 1 năm rồi…nhưng anh vẫn không thôi cảm thấy áy náy…
Tiron cười đặt một tay lên vai Ken trấn an anh:”Đừng lo!Zami không biết võ chứ không phải do nguyên nhân nào khác”.
“Sao cậu có thể dám chắc chứ?”_Dường như từng nấy ngôn từ vẫn chưa thuyết phục được suy nghĩ riêng của Ken làm anh phải hỏi thêm một câu nữa.
Thở dài một hơi Tiron cười nhẹ để giảm độ căng:”Anh lo gì chứ?Chẳng lẽ không tin em sao?Zami thực sự không biết võ,cô ấy đã từng nói với em như vậy”.
Im lặng một lúc,Ken ngẩng mặt lên nhìn Tiron cười nhẹ,ánh mắt anh cũng đã thả lỏng đi rất nhiều:”Được!Vậy là tôi có thể an tâm rồi”.

Tiron không nói gì chỉ đứng lặng nhìn bầu trời đang đổi sắc ngoài cửa sổ,nhìn về một nơi nào đó…anh bỗng nhớ đến một người con gái xinh đẹp…nụ cười của cô như ánh nắng hoàng hôn…thoáng qua đáy mắt ẩn hiện tia thương nhớ lạ thường !
“Cậu…không phát hiện ra điều gì khác lạ sao?”_Ken bất ngờ quay sang đập vào mắt anh là ánh mắt nhớ nhung từ chàng trai bên cạnh,trong đầu anh liền nhanh chóng liên tưởng đến một người con gái…
“Điều gì?”_Tiron quay sang nhíu mày hỏi,có gì khác lạ chứ…Rồi anh nhanh chóng quay đầu lại xem xung quanh căn phòng rồi nhìn Ken cười tươi:”A!Phòng anh có vẻ sạch sẽ hơn rồi thì phải”.
Ken cóc chút giật mình lại hỏi lại như không tin nổi:”Cậu…thực sự không nhận ra sao?”.
Nụ cười của Tiron bỗng cứng lại anh liếm môi hỏi:”Thế…nhận ra điều gì?”.
Ken nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác…à…anh hiểu rồi ! Vậy ra người mà Tiron vừa nhớ đến không phải cô người yêu hiện tại mà là một người con gái khác…vậy thì…Tại sao?
“Zami…cậu không hỏi cô ấy đang ở đâu à?”_Ken.
Tiron nghe xong liền thừ người ra một lúc rồi cười gượng:”À…cái này…”.
Anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa,vì chính anh còn chẳng biết lí do thì làm sao mà nói ra được đây?
“Cô ấy bị làm sao à?”_Tiron giật mình sửng sốt tiến đến phía Ken gấp gáp hỏi…
“Không!Cô ấy ổn…”_Ken vỗ nhẹ vai anh cười nhẹ.
“Có điều…”_Ken nói lấp lửng thế này khiến Tiron có chút bất an lại hỏi gấp gáp:”Có điều làm sao?”.
Ken chuyển ánh mắt lên nhìn anh,không còn vui đùa như lúc trước nữa mà nó có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều…Tiron không khỏi sửng sốt mà toát mồ hôi lạnh…”Ban đầu đến tôi còn tưởng việc đầu tiên cậu làm sẽ là hỏi Zami đang ở đâu…nhưng hình như cậu không quan tâm đến cô ấy như tôi tưởng”.

“Anh à…đâu phải đâu”_Tiron có chút ngượng rồi cười cười chữa thẹn tự biện hộ cho bản thân:”Em thấy anh gọi gấp nghĩ là chuyện quan trọng nên mới bỏ qua thôi mà,người yêu em đương nhiên em phải quan tâm rồi”.
“À…”_Ken không khó nhận ra cái lý do hết sức dơ hơi của anh…nhưng Ken vẫn vờ như không hay mà ngồi xuống ghế rót ình một tách trà…
Tiron cảm thấy không khí có vẻ bí bách,định chạo anh ra về thì…một thanh âm trầm ổn vang lên trong không trung:”Vừa nãy tôi có hỏi Zami một câu…”.
Lời nói lấp lửng thế này đã nhanh chóng kích thích trí tò mò của Tiron,anh đành ngậm ngùi đẩy chuyện ra về ra sau mà lên tiếng hỏi:”Câu gì?”.
“Cậu có muốn biết không?...”_Ken quay sang nhìn Tiron đúng lúc anh định trả lời thì Ken lại tiếp tục cùng với nụ cười ma quái rồi anh lại nhấp tiếp một ngụm trà:”Nó sẽ khiến cậu đau lòng đấy…” Ken ngẩng mặt lên nhìn Tiron cười:”Thế nào?Có muốn nghe không?”.
Tiron chớp chớp mắt nuốt một ngụm nước bọt nói nhỏ:”Anh cứ nói đi”.
“Tôi hỏi cô ấy…tại sao cậu lại yêu cô ấy…”_Ken mới nói đến đó Tiron đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời anh:”Anh hỏi cô ấy câu đấy làm sao mà cô ấy trả lời được…vớ vẩn…”.Tiron bắt chân trái lên chân phải có vẻ rất bất mãn.
Ken cũng không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của anh mà cười lớn hơn:”Cậu cũng nghĩ vậy sao?”.
“Anh học cách nói nhảm từ bao vậy Ken?”_Tiron nhếch môi…hỏi Zami câu này?Có phải thừa thãi quá không?
“Cái này…cũng là tác động từ những người xung quanh thôi mà”_Ken không giận mà chỉ cười nhẹ…
Hóa ra tình yêu nó không được hào nhoáng như vẻ bề ngoài…nó không như những gì mình nhìn thấy…
Bề ngoài ân cần lo lắng đâu đã là yêu?
Chỉ cần một chút sơ hở…một chút cử chỉ…một ánh nhìn…cũng đủ biết…thực hư nó như thế nào…


Bình luận

Truyện đang đọc