ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


Rầm…rầm…”.
“Ầm…ầm…Bình bịch…bình bịch…”.
“Đứng lại…cô đứng lại cho tôi”.
“Rầm…rầm…lêu lêu…bắt tôi đi…”.
“Rầm…rầm…bình bịch bình bịch…”.
“Bộp…”.
“Xoảng…”.
“Trượt rồi…lêu lêu…”.
“Bình bịch…bình bịch…”.
“Tôi mà bắt được cô thì cô chết chắc”.
“Tốt lắm,tôi cũng đang chờ anh lúc nào anh có thể bắt được tôi đây…”.
“Rầm rầm…”.
Một loạt âm thanh vang lên tưng bừng rộn rã…
Hai con người vô tư chạy nhảy mà không biết rằng…ngay bên cạnh lại có núi lửa sắp phun trào…
Bị quấy rầy,làm phiền hơn nữa còn ngang nhiên đùa nghịch trước mặt anh.
Thật là chẳng ra cái thể thống gì cả…

Còn hồn nhiên không coi anh ra gì?
Láo toét!!!!
Ken hừ lạnh một tiếng khẽ…
“Khẽ”…rất là “Khẽ”.Vâng chỉ khẽ thôi nhưng trọng lượng của nó lại chẳng khác nào quả tạ nghìn tấn.
Âm thanh vừa phát ra từ cổ họng anh hiển nhiên…Mọi hành động lời nói đều dừng lại!
Lil tay cầm chảo bỗng bị âm thanh trầm thấp kia làm khựng đi vài nhịp…
Ánh mắt anh bất ngờ chuyển đến Ken,anh cười cầu hòa,hạ tay xuống:”Anh họ,thật là vô lễ quá”.
“Cậu đang phá phòng ăn của tôi đấy à?”_Ken vẫn giữ nguyên điệu bộ thư thái uống trà,không thèm liếc anh đến nửa cái.
“Không em không cố ý”_Lil vã hết mồ hôi trả lời.
“Không cố ý?”_Ken từ từ quay đầu nhìn Lil nói ngập ngừng.
Như bắt được vàng,Lil gật đầu liên tục,không cố ý,thực sự là không cố y mà…
“Chỉ cố tình thôi đúng không?”_Ken cười nhẹ,nụ cười nguy hiểm nhất mọi thời đại…
“Không không,em nào dám”_Lil lại xoay chuyển nhanh như chong chóng lắc đầu liên tục.Không cố ý chỉ cố tình?Anh họ của anh biết đùa từ khi nào vậy…
Nhìn Lil anh nhướn mày giọng trầm thấp một lần nữa vang lên trong không gian lạnh lẽo:”Chắc chứ?”.
“Chắc”_Lil gật đầu chắc nịch.
Nhận được hồi âm,Ken lập tức xoay bánh xe tiến lên gác,3 người nhìn nhau chẳng hiểu gì nhưng cũng đi theo…
Vừa đặt chân lên tầng,Zami không kìm nổi mà há hốc mồm,Lil với Yin thì nhìn nhau ngượng ngùng cứ cúi gằm mặt xuống.
Đúng lúc đó,Ken xoay bánh xe đối mặt với 3 người nhếch mép:”Còn không phải cậu đang phá nhà tôi sao?”.
Cả tầng…bừa bãi mọi thứ từ giầy dép đến sách rồi cả ghế,nằm một cách vô tư trên sàn nhà,hơn nữa cửa sổ còn vỡ một lỗ to,cửa ra vào cũng chả khá khẩm lên mấy,nói đúng hơn thì như một bãi chiến trường…
Im phăng phắc…
Còn dám nói gì nữa đây,còn có thể nói gì bây giờ…
15 phút sau…
“Tại sao lại độc ác vậy chứ?”_Yin nói như mếu,ôi trời ơi…
Phạt gì không phạt lại bắt cô mặc quần đùi áo ba lỗ đứng giữa sân biệt thư không có một chút chắn gió gì thế này…Đã vậy trên đầu còn đội một xô nước lớn…
Sống ở đây một tháng tới giờ cô mới biết ngoài mặt lạnh lùng Ken còn có lòng dạ thế này…
“Cô nghĩ tôi hơn được là mấy?”_Lil cũng vậy,quần đùi áo ba lỗ,đứng giữa sân hai tay cầm hai quả tạ to khủng bổ dơ lên…
Hai người tả tơi mặt chẳng có tí sức sống nào cả…

Cảnh này mà lọt ra ngoài chắc chắn Lil sẽ bị mất hình tượng ghê gớm…và đặc biệt fan của anh sẽ không ngần ngại mà ngất luôn tại chỗ…
Thử tưởng tượng xem nào,bạn thần tượng một người mà có ngày bạn được chứng kiến người đó trong hoàn cảnh tả tơi hết sức?
Chắc chắn bạn sẽ rất muốn ghé thăm bệnh viện khám mắt đó!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện D.A.S…
“Cậu chắc chưa?”_Đưa tay lên đẩy gọng kính,bác sĩ già Philip đưa ra câu hỏi cho Ken.
Một tháng trước nhập viện,một tháng sau đã đòi tháo băng?
Điều này cần suy xét kĩ lưỡng,không thể quyết định ngay được.Tuổi trẻ thích nông nổi,ông đương nhiên phải đưa ra lời khuyên chính đáng để bệnh nhận của bệnh viện hoàn toàn bình phục.
Ken thong thả nâng tách cà phê nóng,nhìn vào mắt ông bác sĩ hờ hững đáp:”Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần”.
Bác sĩ Philip thở dài một hơi,thay đổi tư thế cho thoải mái một chút rồi nói::”Một tháng trước cậu mới nhập việc,tháo băng bây giờ…e rằng hơi sớm”.
Ông biết cậu muốn gì,ai mà chẳng muốn mau bình phục để được tự do chạy nhảy hơn là dựa dẫm vào cái xe lăn thối nát kia,nhưng sức khỏe vẫn là trên hết,không thể tùy ý muốn làm gì thì làm được.Chỉ tổ bệnh tình càng nghiêm trọng,tới lúc đó uy tín của bệnh viện giảm sút cũng chịu.
“Tôi muốn tháo băng ngay ngày hôm nay”_Ken coi lời Philip nói như gió thoảng qua tai,anh vẫn một mực kiên quyết giữ ý kiến của mình.
Lão già chết tiệt…!
Sao lại nhiều lời vậy chứ?Anh nói một là một,hai là hai,còn dám dài dòng câu kéo?Hậu quả có thế nào anh cũng đâu bắt lão chịu?
Ngồi với ông già này chỉ làm anh mất thời gian!
“Nhưng…”_Philip vẫn muốn khuyên can Ken…
Tiếc là…vô ích!
“Ông tháo băng cho tôi?Hay để tôi đi tìm bệnh viện khác”_Ken nhẹ nhàng nói.
Zami ngồi bên cạnh liếc cái chân bị băng bó kín mít của anh một phần cũng khá lo lắng.

Đúng là cô muốn được về nhà sớm thật nhưng không thể ích kỉ mà quên đi sự việc cô gây ra cho anh được.Cô sống có trách nghiệm,đã làm là chịu,chân anh phải hoàn toàn bình phục cô mới dám rời đi!
Tình hình có vẻ căng thẳng mà lời Philip nói không hẳn là không đúng,Zami giựt giựt áo Ken nói nhỏ vào tai anh:”Tháng sau tháo băng cũng được mà”.
Lời cô vừa dứt,ngay lập tức anh đã chĩa con mắt hình viên đạn vào mặt cô,từ cổ họng phun ra lời nói cảnh cáo:”Đây không phải chuyện để cô xen vào”.
“Thôi được rôi,đã vậy hôm nay tôi sẽ tháo băng cho cậu”_Thở dài một hơi Philip gật đầu đồng ý với Ken,dặn dò một chút,chắc cũng không đáng lo ngại gì.

“Với cái chân này của cậu đáng ra cần hai tháng tĩnh dưỡng như cậu lại muốn tháo băng luôn thì phải nghe theo lời tôi nói”_Đích thân Philip tự tay tháo băng cho Ken,vừa làm ông vừa nói.
“Nói?”_Ken hờ hững chẳng quan tâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiều chuyện!!!
Bệnh tình của anh thế nào anh tự biết,còn phải nhờ đến lão mở miệng sao?
“Trong tháng tới chỉ được di chuyển nhẹ nhàng tránh gây chấn động mạnh tới chân,mà đi lại cũng hạn chế thôi”_Philip.
“Tiếp”_Ken.
“Đặc biệt trong tháng tới cậu phải được chăm sóc chu đáo,tốt nhất là 24/24 thế chân cậu mới mau bình phục”_Philip.
“Hết chưa?”_Ken nhấp một ngậm trà nhỏ nói.
“Chỉ cần thực hiện đúng lời tôi nhắc,là ổn rồi”_Philip bất ngờ ngẩng đầu lên trả lời,chỉ e rằng…những lời bác sĩ nói anh chẳng thèm để tâm…
Như vật thì uy tín của bệnh viện D.A.S trượt dốc không phanh rồi…


Bình luận

Truyện đang đọc