ANH ĐÃ HỨA LÀ ANH SẼ LÀM


“Ầm…”.
Ngoài cửa sổ,sấm chớp thi nhau lên tiếng,một dự cảm chẳng lành…
Buông cây đàn sang bên cạnh,Zami vô thức đứng lên tiến đến cửa sổ,kéo lên…
Một mái tóc ướt nhẹp nước đập ngay vào mắt cô khi cô vừa liếc xuống…
Đưa tay lên đập vào đầu mình một phát,cô buông câu chửi thề rồi chạy ra khỏi phòng:”Chết tiệt”.
“Bình bịch…bình bịch…”.
“Sao cô còn chưa về?”.
“Tôi muốn ở lại đây”.
“Không được,cô không thể ở lại”.
Chạy tới phòng khách,Zami mím môi tức giận lên tiếng cắt ngang cuộc đôi co:”Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
Quay đầu lại Lil nhìn Zami,không nói thêm lời nào anh đi lướt qua cô chỉ để lại một câu nói:”Bạn cô…cô tự giải quyết đi”.
Yin vẫn ở đó,đứng ngoài cửa,nước mưa chảy vào người cô mà cô đâu có biết lạnh,cứ đứng nhìn Zami…Còn đang định lên tiếng…
“Vào đi”_Zami lạnh lùng nói rồi quay đầu bước vào.
Nếu bạn cô đã kiên quyết như vậy thì cứ để cô ấy làm đi,vì Zami biết Yin rất lì,muốn thuyết phục cô ấy điều mà cô ấy không muốn thì đến Zami cũng phải bó tay chịu thua…

Bước tới cầu thang,Ken bất ngờ xuất hiện,anh ngồi trên xe lăn nhìn chăm chú vào mặt Zami nói với giọng không vui:”Em có biết là không được làm ồn khi trời đã tối rồi không?”.
Vừa dứt lời,Ken bây giờ mới để ý người đằng sau,nhểnh đầu lên một chút,anh nhíu mày:”Còn cô?Sao còn chưa về?”.
Zami đứng đối mặt với Ken trả lời hộ Yin:”Hãy để cô ấy ở lại đây”.
“Không được”_Ken kiên quyết,anh chúa ghét ở cùng con gái…trừ một vài trường hợp ngoại lệ.
“Hãy để cô ấy ở lại đây”_Zami vẫn không chịu thua,cô chưa từng to gan thế này với Ken chưa từng lì lợm với quyết định của bản thân thế này,nhưng cô vẫn phải nói,chính cô làm bạn cô lo lắng ình vậy mà…
“Đây là nhà tôi hay nhà em vậy?”_Ken.
“Cô ấy sẽ không làm phiền đến anh,hãy để cô ấy ở lại đây”_Zami ngoan cố.
Chưa bao giờ anh chịu thua cô,chưa bao giờ cô ngoan cố cãi anh,chưa bao giờ đối mặt với anh mà cô dám trưng bộ mặt lạnh tanh như này…
Nhưng hôm nay,cô khác,mọi thứ đều khác vì người con gái kia,vì bạn của cô…
Nếu đã để cô có những phản ứng thế này chứng tỏ điều đó rất quan trọng với cô…
Im lặng một lúc,Ken phẩy tay lên tiếng:”Vào đi,nhớ lời em nói đó”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tao xin lỗi…”
Ngồi trên giường nhìn Zami gập quần áo sắp vào tủ ình Yin bất ngờ lên tiếng.
“Chuyện gì?”_Zami lạnh nhạt vẫn không liếc đến Yin một cái.
“Ban nãy,chuyện đó,tao lì lợm không chịu rời đi”_Yin.
Dừng tay,liếc mắt nhìn Yin rồi Zami lại tiếp tục công việc:”Không phải lỗi của mày,không cần xin lỗi”.
Yin muốn nói gì lại thôi,mắt mông lung nhìn ra cửa sổ…
Đúng lúc gập xong quần áo,Zami vô tình liếc mắt qua Yin…
Thoáng qua đáy cô một vẻ ân hận…chỉ trong vài giây ngắn ngủi,cô đã đưa ra quyết định,nhất định có thời gian cô sẽ nói rõ mọi chuyện để giải thoát cho Yin…Nhìn cô ấy một mình chịu đựng Zami không nỡ…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quán cà phê Welitay nằm ở ngay đầu khu phố của nhà Ken
Nơi đây hoang vắng,rộng rãi thoáng mát,chủ yếu toàn biệt thự cao tầng giàu có,hơn nữa gần khu phố này đất đai lại rất thuận lợi nên kinh phí không thể giành cho những người có thu nhập bình dân.

Chính vì vậy quán cà phê Welitay là độc nhất ở khu phố này,không có sự chật chội khiến nơi đây yên bình hơn bao giờ hết,quả là một địa điểm thư giãn lí thú.
Cửa sổ mở đón ánh nắng ngày mới,ánh mắt Zami vẫn luôn nhìn ra thế giới ngoài kia,các ngón tay điêu luyện theo thói quen quấy tách cà phê trên bàn.
Một người con gái trầm tư ngồi bên tách cà phê,ánh mắt mông lung huyền ảo,vẻ xa cách lạnh lùng vẫn ngự trị trên khuôn mặt nhưng lạ thay…
Chính khung cảnh lãng mạn này lại làm người ta có cảm giác gần gũi với cô hơn…
Welitay?Phải chăng đây còn lại điểm khác biệt mà mọi người chưa khám phá hết?
Kéo khoảng cách giữa người với người đến gần nhau hơn?

Cửa ra vào bật mở,một thanh niên cao ráo bước vào,đảo mắt qua một lượt,chẳng nề hà gì mà tiến nhanh chóng đến bàn người con gái kia đang ngồi.
Mặc kệ cô đang suy nghĩ điều gì,anh ngồi phịch xuống thở dốc nói vội:”Xin lỗi tôi đến trễ”.
Dường như bị một loạt âm thanh vô duyên chen vào khiến cô thức tỉnh,quay đầu lại nhìn chàng trai đối diện,cô tao nhã bắt đùi phải lên đùi trái.
Khẽ nhếch môi:”Sao vậy?Đẹp trai quá?Gái đuổi?”.
“À…”.
Bị nói trúng tim đen,Torron ngượng ngùng gái đầu,sao cô ấy có thể biết được chi tiết như vậy nhỉ?
Đây mới chỉ là lần đầu anh gặp lại cô sau khi vào công ty bố cô làm việc mà.
Hóa ra Zami còn sở hữu những khả năng siêu phàm như vậy…
“Anh uống gì?”_Một người phục vụ bỗng nhiên xuất hiện cúi người hỏi Torron.
“À…”_Anh vô thức liếc về phía Zami,nhìn vào thứ chất lỏng màu đen trong chiếc tách rồi chỉ tay vào nó nói với người phục vụ:”Cho tôi một tách cà phê giống cô ấy”.

“Vậy anh chờ một chút,sẽ có ngay”_Nói rồi người phục vụ quay đầu bỏ đi.
Nhìn theo tấm lưng người phục vụ một hồi lâu mãi Torron mới quay lại nhìn Zami,anh cười nhẹ nói:”Vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé”.
Zami nâng tách từ tốn uống một ngụm cà phê nhỏ,nghiêng đầu nhếch mày gật một cái nhẹ.
“Thật ra chuyện cũng không có gì quan trọng,chỉ là một chút chuyện làm tôi không được vừa lòng”_Torron.
“Anh cứ nói,nếu tôi có thể giúp làm anh cảm thấy dễ chịu hơn”_Zami đặt tách cà phê xuống nói.
“Chuyện này là về…Kyn”_Nói nửa vời cuối cùng cũng đưa đến cái mấu chốt vấn đề,Torron cũng rất khó khăn để phọt được cái tên người con gái kia ra,một phần là ngại với Zami một phần là anh không muốn đề cập đến cô ấy cho lắm nhưng chuyện gì cũng phải làm rõ ràng,anh không muốn sau này bị cô ấy oang oang cái mồm xúc phạm mình.
Nghe xong Zami nhướn mày,nuốt ngụm cà phê trong mồm nhỏ nhìn vào mắt Torron nhỏ giọng hỏi:”Nó làm phiền anh?”.
“À…một chút…một chút”_Torron bị cô nhìn chằm chằm vậy thì ngài ngại cúi đầu gật nhẹ trả lời chẳng ra đâu vào mới đâu.
“Một chút?Anh có thể nói rõ được không?”_Zami không được hài lòng với cách trả lời của anh cho lắm,cô hỏi lại.
Hít sâu một hơi,liếm nhẹ môi Torron ngẩng đầu lên kiên định nói:”Tôi không muốn cô ấy gọi tôi là tên ăn trộm,tôi thực sự không muốn mọi người biết quá khứ thối nát của mình,càng không muốn có người lôi nó ra trêu đùa”.
Khẽ nhếch mép,Zami nâng tách cà phê nhấp một ngụm trả lời:”Kyn nó gọi anh là tên ăn trộm?”.
“Đúng vậy”_Torron.
Cô không trả lời,ánh mắt bất ngờ đổi hướng ra ngoài cửa sổ,nhìn trời nhìn mây,một bên mép bất ngờ nhếch lên”Nhóc con?Rốt cuộc là em có còn cách cưa cẩm nào khá khẩm hơn không vậy?”.


Bình luận

Truyện đang đọc