ẢNH HẬU XUYÊN KHÔNG, VƯƠNG PHI THẬT UY VŨ


Sau khi băng bó xong cho Hàn Lam Nguyệt thì lão quân y mới qua xem cho Sở Bắc Dực.

Chất độc vẫn còn chưa được đẩy ra hết, thần sẽ kê thêm thuốc tiêu độc cho ngài, chỉ là mạch tượng có hơi kỳ lạ
Lão quân y khám thêm một hồi cũng không phát hiện ra là kỳ lạ ở điểm nào.

Nhưng sau đó Sở Bắc Dực phất tay cho lão quân y ta lui đi vì vẫn còn nhiều chuyện cần hắn phải giải quyết.

Sau một hồi được mọi người bẩm báo lại sự việc.

Trong lúc trận chiến đang cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì quân ta thương vong quá nhiều thì Hàn Lam Nguyệt dẫn theo một đội binh xông đến trợ giúp cho trận chiến.

Mà quân chi viện này lại đến từ nước Tây Chu.

Chu Trọng Sinh là người dẫn binh đến chi viện chính là lục hoàng tử của nước Tây Chu.1
Mgười lâu nay qua lại thư từ với Hàn Lam Nguyệt cũng là thất công chúa Chu Ngân Sa, hoàng muội của Chu Trọng Sinh.

Vì đoá hoa đào bằng nến đó mà Chu Ngân Sa đã nghi ngờ người làm ra nó là đến từ thế kỷ 21 giống như mình, bức thư được Mộc Linh gửi đến cũng chính là để thăm dò xem có phải là người đến từ hiện đại hay không.

Sau khi xác thực, hai người đã có một khoảng thời gian làm tâm giao trong thư, đến khi chiến tranh sắp sảy ra, Chu Ngân Sa đã dùng sự sủng ái của phụ hoàng dành cho mình để xin viện binh đến trợ giúp nước Nam Sở.


Cũng vì giao ban giữa hai nước, Đế vương nước Tây Chu đã đồng ý cho xuất binh tiếp chiến, ngăn chặn phản loạn giữ vững hoà bình.

Hàn Lam Nguyệt cũng lập công không nhỏ khi nghĩ ra kế giúp quân ta không tốn quá nhiều công sức mà vẫn giết được quân địch.

Vương Gia, vương phi quả thật rất hữu dũng đa mưu, không tốn một binh một tốt mà vẫn giết được rất nhiều quân địch
Hồ Bác khi nói về chiến công của Hàn Lam Nguyệt thì hai mắt sáng rỡ niềm tự hào.

Những người đã đi theo vương phi thực hiện kế hoạch được cũng rất tán thưởng cho sự mưu trí ấy.

Vùng biên cương, địa hình nơi diễn ra trận chiến là một vùng núi, Hàn Lam Nguyệt đã xem qua bản đồ nơi đó, hai bên là hai dãy núi cao.

Khi đến nơi cô cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, mỗi thân cây trên núi đều rất cao và to, quả đúng là thiên thời địa lợi, cô giáp mặt các vị tướng lĩnh đưa ra kế sách của mình.

Cô tập trung toàn lực quân lính đến dãy núi gần doanh trại và chiến trường, một đội được phân công leo l.ên đỉnh một ngọn núi, chờ khi gió thổi về hướng của địch thì rãi xuống mê hương làm cho bọn chúng dù ít nhiều cũng thần trí không được tỉnh táo.

Tất nhiên quân ta đã biết trước hoạnh nên có thể tránh được chiêu
Một phần thì cho người leo lên cây chặt hết nhánh của nó thành những cái chong nhọn sau đó đốn hạ th.ân cây cổ thụ để nó lăn tự do xuống phía lều trại và nơi sảy ra trận chiến của quân Hán.

Khi nghe hiệu lệnh thổi lên, quân ta nhanh chóng tản ra, trong khi quân địch chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị thân gỗ lăn từ trên núi xuống cán qua mà chết.

Trong lúc Sở Bắc Dực giao đấu với tướng lĩnh cầm đầu của quân địch thì ở nơi này Hàn Lam Nguyệt đã cùng mọi người thuận lợi tiêu diệt gần hết quân thù, vì bị tập kích bất ngờ và vũ khí bất khả kháng là thân gỗ, bọn chúng nhanh chóng bại trận, một số thì đã buông bỏ vũ khí mà đầu hàng.

Còn một điều nữa, kế sách phòng và sống chung với lũ ở Bắc Thành cũng là do vương phi đưa ra, thần chỉ là kẻ được chỉ dẫn mà thôi, đến nay mới nói ra, thần thật đáng hổ thẹn
Hồ Bác cung kính hành lễ với Hàn Lam Nguyệt.

Không uổng là nữ nhi của Hàn tướng quân, hổ phụ sinh hổ tử
Là vương phi của Chiến Thần nước Sở không làm chúng ta thất vọng.

Các lão tướng hết lời khen ngợi dành cho Hàn Lam Nguyệt, Hàn tướng quân cũng hãnh diện vì sinh được một nữ nhi như vậy.

Chỉ có Sở Bắc Dực đang trầm ngâm nhìn Hàn Lam Nguyệt, hắn đương nhiên biết nàng có năng lực như vậy.


Từ khi hắn trở về vào hai tháng trước thì đã có cái nhìn rất khác về vương phi của mình, nàng văn võ song toàn, thông minh xuất chúng, lại một thân y thuật cao minh, nếu là một nam nhân có khi còn vượt mặt cả Sở Bắc Dực.

Nhưng hắn lại lo lắng, lo nàng sẽ vì bản thân quá nổi bật mà trở thành mục tiêu của kẻ khác, nàng sẽ lại gặp nguy hiểm.

Làm thê tử của hắn đã là mạo hiểm, huống chi cha nàng lại là một lão tướng quyền cao chức trọng, trong triều có không ít các thế lực đấu đá ám hại lẫn nhau vì tranh giành Vương Vị, lo lắng một ngày nào đó cô sẽ bị cuốn vào cuộc chiến Vương Quyền thảm khốc ấy.

Trận chiến kết thúc chỉ trong vòng ba ngày, nước ta dành chiến thắng khải hoàn trở về.

Muôn dân nao nức vui mừng chạy ra đường lớn nghênh đón Chiến thần vương gia trở về, lần này có thêm một Chiến thần vương phi nữa.

Giữ khung cảnh náo nhiệt này, Sở Bắc Dực và Hàn Lam Nguyệt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ, vì chỉ họ mới thấm, đằng sau những chiến công đó là sự hi sinh của hàng vạn quân lính đã tử chiến sa trường.

Đường phố treo đầy pháo đỏ ăn mừng, hoa tung khắp nẻo cho sự vinh quang, một màu đỏ rực rỡ của sự hoà bình đất nước mà bọn họ đã đổi lấy bằng xương bằng máu!
Sau khi trở về, Hàn Lam Nguyệt và Sở Bắc Dực được thánh thượng rất mực sủng ái, kim ngân châu báu hay nhà đất được ban nhiều đến mười đời dùng còn chưa hết.

Thái y tài giỏi nhất trong cũng đều đã được đưa đến Dực Vương phủ để chăm sóc cho hai phu thê bọn họ.

Các vị thái y đều tỷ mĩ từng chút và rất nhiệt tình, bọn họ cảm thấy thật vinh hạnh vì được ở bên cạnh hầu hạ hai vị tướng tài của đất nước.

Cả Thái hậu và Đức phi nương nương cũng đến để xem con dâu và con trai.

Trận chiến lần này không nhỏ, vậy mà chỉ trong ba ngày đã giành chiến thắng, rất đáng để ăn mừng.

Tổ mẫu và mẫu thân đâu?

Nghe tin hai người phụ nữ thân thiết nhất đến phủ thăm mình, Sở Bắc Dực y phục chỉnh tề ra ngồi sẵn ở phòng khách để chờ.

Bẩm vương gia, Thái Hậu và nương nương đều đã đến Phong Nguyệt Uyển rồi ạ 1
...!
Sở Bắc Dực hụt hẫng khi hay tin này, có phải bọn đã bỏ qua tin tức gì rồi không? hắn đã trở về vương phủ rồi mà.

Họ có biết là ta đã trở về phủ không?
Sở Bắc Dực nghi hoặc hỏi lại Tiêu Tấn.

...Thuộc hạ đã có nói qua!
Tiêu Tấn nhìn vẻ mặt của hắn thì cố gắng nuốt lại nụ cười sắp bung ra ngược trở vào trong bụng, vương gia cũng có ngày này, bị người ta quên mất.

Ngươi rất vui?
Không ạ
Ra ngoài cửa đứng cười ba canh giờ cho ta 1
Sở Bắc Dực uống vào tách trà rồi phạt Tiêu Tấn vừa đứng canh cửa vừa cười.

Tiêu Tấn khóc không ra nước mắt, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, đúng là cái miệng hại cái thân mà..


Bình luận

Truyện đang đọc