ANH THÍCH EM NHÉ


Ra chơi, cô mò tới chỗ Ninh Thiếu Phàm, thiếu niên giật mình liền tránh cô như tránh tà.
"Tối qua tớ nhắn nhiều như thế cậu không nhận được à ?"
"Ừ..."
An Lạc nhếch môi, sáp lại gần thiếu niên mang cảm giác sạch sẽ thanh thuần, mùi hương không phải nước hoa, không phải hương xả vải...
"Này là...mùi cơ thể của cậu à ? Đặc biệt thơm nhỉ ?".

An Lạc lấn sang ngồi lên ghế cậu, Ninh Thiếu Phàm bất lực nhích sang ghế bên cạnh.
"Vậy tớ hỏi lại nhé, tớ muốn báo đáp cậu, lớp trưởng muốn tớ làm gì không ?".

An Lạc chớp chớp mắt.

Ninh Thiếu Phàm ngập ngừng :" Không cần, sắp..sắp dô học rồi, cậu mau về chỗ đi ".
"Đuổi tớ nhanh thế, còn chưa ngồi được bao lâu mà".
Hai người ngồi im lặng không nói gì, bỗng An Lạc lên tiếng :" lớp trưởng, cậu thích người như thế nào ?".
Ninh Thiếu Phàm cứng đờ người, vội lắc đầu.
"Cái lắc đầu này là cậu không thích ai cả hay không thích tớ thế ?".

An Lạc chống tay lên bàn tựa đầu vào dò xét người kế bên.
Mang tai lại đỏ lên, không trả lời chỉ cúi đầu.
An Lạc có chút khó chịu, bỗng cô muốn nghe câu trả lời, thiếu niên này nhiều lúc ngại ngùng với cô nhưng vẫn nhìn ra được là không mấy gì thích cô.
Đợi đến khi chuông reo vào học cũng không có câu trả lời nào cả, An Lạc mất mát rời về chỗ của mình, thôi vậy, không bám cậu nữa, chút tò mò kia cũng tiêu tan.
8h tối, Ninh Thiếu Phàm rời nhà đi đến phòng tập.
Cậu thiếu niên có vẻ nhút nhát, tự ti kia lén học võ judo từ đầu lớp 9, vì bọn bắt nạt lúc cấp 2 ở trường mới hung hăn hơn rất nhiều, bọn họ thích dùng bạo lực với cậu nên ít nhiều cũng phải biết cách bảo vệ mình.
Lúc bị đánh, Ninh Thiếu Phàm chỉ tự vệ chưa một lần đánh trả, vì bọn họ rất đông còn cậu thì chỉ có mình cậu, nếu chọc giận bọn họ ngày tháng đi học lại một khó khăn.
May mắn vì lên cấp 3 cậu không gặp lại tình huống kia lần nào nữa, lớp chọn tương đối chăm ngoan, lúc trước vì chuyển trường ngang nên phải học lớp thường vì thế mà gặp phải Yến Vân.
"Chào thầy ạ".
"Ừ, đợi một lát Trương Khởi vẫn chưa tới"
"Vâng ạ".

Cậu về phòng thay đồ trước.
9h30

Trương Khởi khoác vai Ninh Thiếu Phàm đi ra từ phòng thay đồ, lôi kéo mãi vẫn không thành.
"Thôi nào, đi thử đi mà biết đâu cậu lại thích"
"Không thích, tớ về đây".

Ninh Thiếu Phàm vỗ vỗ vai Trương Khởi rồi rời đi.

Cậu bạn Trương Khởi này chắc là người bạn duy nhất của cậu.
Trương Khởi là cậu nhóc hoạt bát, nhìn có vẻ lưu manh ăn chơi nhưng tính tình cậu rất tốt, thế nên Ninh Thiếu Phàm không bài xích với cậu.
Ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, xui xẻo lại gặp bọn Tần Tống, bọn lưu manh bắt nạt ở trường cấp 2 năm lớp 8,9.
Bọn họ thấy cậu đương nhiên vui vẻ, chạy đến thăm hỏi nhưng mục đích rõ ràng muốn đánh cậu một trận.
"Thằng oắt bản lĩnh, còn dám học hành tốt như vậy tìm trường top để trốn tụi này, khinh tụi này ngu dốt à ?" Tần Tống đẩy mạnh vai cậu.
Ninh Thiếu Phàm cắn môi :" Không có...".
"Hừ, Yến Vân còn vì mày mà học hành thi đỗ vào đấy, mày liệu hồn thì tránh xa cô ấy khi tao không có ở đó, biết chưa hả ?".

Ninh Thiếu Phàm nhíu mày, lại là Yến Vân, cậu không muốn dính đến cái tên này lần nào cả nhưng cô ta cứ tìm đến nói thế nào cũng không chịu buông, cậu biết phải làm sao chứ ?
Lại bảo, cậu đã không còn học ở đó nữa nhưng tại sao cứ phải chịu sự bắt nạt này ?
Không nghe câu trả lời, Tần Tống lại định giở thói đánh người nhưng một giọng nói nữ cắt ngang :" Thích thì ít nhất cũng phải như Yến Vân, cố gắng tới gần người mình thích chứ ai lại giở thói côn đồ rẻ tiền thế kia".
Ninh Thiếu Phàm không cần nhìn cũng đoán được nhưng An Lạc xía vào làm gì, bọn này cũng chả tốt lành đến mức không ra tay với con gái.
"Thả cậu ấy ra đi, một đám lại đi bắt nạt một người như thế, hèn hạ lắm".

An Lạc cười cười nhìn Tần Tống.
Tần Tống nhìn cô rất quen mắt chỉ là trí nhớ hắn không tốt lắm, nhìn ánh mắt gợi đòn của cô mà hắn cũng tăng xông :" Lại là đứa ngu xuẩn nào đó si mê mày sao ? Thằng này được nhỉ, lại còn được người ta nói đỡ kia kìa, núp váy đàn bà bao giờ thế ?".
Cả lũ cười ầm lên, Ninh Thiếu Phàm khó chịu ngẩng đầu lên quan sát cô, chỉ thấy An Lạc thu lại nụ cười nhìn chằm chằm cái bờ lưng của Tần Tống như đang nghiền nát hắn trong thâm tâm.
Dụ An Lạc chậc một tiếng, cô nhìn Ninh Thiếu Phàm như đang muốn nói gì đó, không biết cậu hiểu điều gì nhẹ lắc đầu nhưng chỉ nhận lại nụ cười thành tiếng của cô gái..


Bình luận

Truyện đang đọc