ANH THÍCH EM NHÉ


Tiết thể dục vừa kết thúc, An Lạc vẫn đang chạy bền cùng các bạn nữ vì không kịp giờ, nam thì đã xong trước.
"anh Thiếu Phàm !".

Cô bé đứng trước mặt cậu gọi một tiếng, Thiếu Phàm lịch sự chào lại một câu.
"sao anh không trả lời em ạ ??"
"về việc gì ?"
"tỏ tình ấy !!! em đã tỏ tình, có muốn hay không anh cũng phải đáp em một tiếng rõ ràng !!!".

Cô bé hậm hực.
Giờ Thiếu Phàm mới nhớ cô bé này là ai, cậu nghĩ hôm đó có sự xuất hiện của An Lạc đã quá rõ ràng với cô bé rồi, thư cũng đã vứt nên cũng không nghĩ đến nữa, thật không ngờ cô bé lại ngồi chờ câu trả lời nên có chút áy náy :" thật xin lỗi nhưng tôi có bạn gái rồi "
"...là cô gái hôm đó...thật sao ?"

"phải, tôi tưởng cô đã hiểu nên mới không trả lời, thật xin lỗi"
"anh...yêu cô đó lắm à ??"
"tất nhiên, chúng tôi bên nhau một năm rồi".

Đó là điều cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều khi nói ra, trả lời xong cũng vừa lúc An Lạc kết thúc chạy bền, cậu cầm theo chai nước bước đi bên cô gái của mình.
Nhìn hình ảnh chàng trai dịu dàng đợi cô gái nghĩ mệt, thở đều rồi vặn chai nước đưa cho cô, chủ động cột lại tóc cho cô gái.
Cô bé kia có lẽ đã hiểu được, Ninh Thiếu Phàm yêu cô bạn gái kia như thế nào, bản thân cũng coi như không có cơ hội.
Ninh Thiếu Phàm thấy có lỗi với cô bé kia một thì cậu cảm thấy có lỗi với An Lạc mười.
Chỉ vì nghiêm chỉnh yêu đương, sợ bản thân sẽ kích động mà biến An Lạc từ bạn gái thành bạn như thế.
Có lẽ cậu quá ít thể hiện tình cảm với cô trước mặt mọi người, cứ như bọn họ đang lén lút yêu đương.
Có lẽ An Lạc đã chịu thiệt thòi mà cô nàng đã không nói, cảm giác bản thân có thân phận đàng hoàng như thế, yêu đương cả một năm trời mà bạn trai vẫn bị xem như độc thân rồi được tỏ tình.
Lạc Lạc có lẽ đã rất khó chịu, thẵm chí là tổn thương.
"mệt quá đi mất...dạo này...tớ không...hoạt động gân cốt nhiều, chạy vài vòng mà đã mệt như thế rồi...".

An Lạc vừa thở vừa kể khổ.
Thiếu Phàm vuốt vuốt lưng cô nàng :" thở đều đã...Lạc Lạc phải tập thể dục thường xuyên mới được, cậu lại lười rồi"
An Lạc hú hồn trợn mắt, cái người này lại nữa rồi.

Lúc trước cô chán ăn, cậu quản lí cả sáng đến tối, cậu sáng sớm đã đón cô đi học sẵn tiện ăn sáng, rồi ăn trưa, ăn chiều cậu sẽ hỏi thăm kĩ càng, có lúc còn bắt call video khi ăn cơm để chắc chắn cô không bỏ bữa.
Cậu trị dứt điểm thói hư không ăn sáng của cô rồi.
Dạo này An Lạc lại lười, từ khi nằm viện, tỉnh lại rồi trở về nhà cho tới bây giờ, An Lạc trở nên rất lười, không tập thể dục, chạy bộ một vòng cũng khiến cô ngán ngẫm.

Ninh Thiếu Phàm rất để ý đến sức khoẻ, tâm lý cũng như cách sinh hoạt của An Lạc.
Cô nàng này cũng ít có thói xấu lắm, như vầy lại không tốt cho cô, cậu bằng mọi giá phải thay đổi nó.
"Lạc Lạc, sáng sớm dậy chạy bộ với tớ đi"
"không !!!"
"cậu không thể không hoạt động chút nào như vậy được...ngoan, chạy buổi sáng thôi, hay buổi chiều cũng được"
An Lạc giận dỗi, đẩy cậu ra :" đã nói không mà, lười lắm, mệt nữa"
"tập dần sẽ không mệt, sau này chạy bền cũng không mệt như hôm nay"
"Ninh Thiếu Phàm cẩn thận tớ giận cậu đấy !!"
Thiếu Phàm mím môi :" chạy buổi chiều, 2 vòng, chạy xong chúng ta đi hẹn hò, có được không ?"
"không !".
Thuyết phục vẫn là không thành, Thiếu Phàm ảo não lẻo đẻo theo sau bạn gái về lớp.
Cậu vẫn theo thói quen trước giờ vào học, mua hộp sữa dâu cho cô nàng.
Đúng lúc bạn học của cô bé lúc nãy cũng cùng cô bé ở đó, nhìn thấy được.
"người ta còn mua sữa dỗ dành bạn gái, ngọt ngào như vậy, cậu vẫn là nên quên đi thôi"
"biết mà, không có người này thì còn rất nhiều người khác, trai ở trường này nhiều người đẹp lắm đấy !!"

"đúng vậy đúng vậy, An Nhật Huy cũng học ở đây đó, còn trong đẹp hơn Ninh Thiếu Phàm, đẹp kiểu lưu manh, bad boy ấy, mê vãi ~~~"
"Trương Khởi nữa, tuy có chút hung dữ, nhưng bù lại nhan sắc rất được nha, nghe nói cũng rất thông minh, là thần đồng toán học đấy !!!"
"Đẹp trai tri thức như Ninh Thiếu Phàm rất tốt, nhưng đa số chị em lại thích lao đầu vào lưu manh !!".
Bầu không khí hôm nay có chút lạ, hình như cặp đôi vàng của 11a1 giận nhau rồi.
À không, là An Lạc giận Ninh Thiếu Phàm.
"không uống...".

An Lạc trong lòng tiếc nuối nhìn hộp sữa, mẹ nó cô muốn uống, nhưng lỡ làm ra cái bộ dạng giận dỗi kia rồi, cũng không thể cư nhiên lại hết giận được, An Lạc cũng trông mong xem bạn trai sẽ dỗ cô như thế nào.
Ninh Thiếu Phàm nhướng mày, vẫn gỡ ống hút ra cắm vào đưa cho cô nàng.
An Lạc vẫn không muốn nhận, cô lơ đi, lật sách xem bài trước lại chẳng thấy gì thú vị, úp thẳng mặt xuống bàn giả vờ ngủ.


Bình luận

Truyện đang đọc