ANH THÍCH EM NHÉ


Hôm nay là ngày đặc biệt, mừng lớp trưởng Ninh, chủ tịch hội học sinh siêu cấp của chúng ta tròn 18 tuổi.
Thứ 6 nên mọi người đã ở lại tổng kết công việc khá trễ, đã hơn 5h chiều rồi, cậu còn chờ đi hen hò cùng đón sinh nhật với An Lạc.
Thiếu Phàm cảm giác công việc sẽ kết thúc khá trễ, cậu đành gọi điện cho An Lạc kể về tình hình của mình trước.
"sẽ khá trễ sao ?"
"ừ...tớ cũng chẳng biết khi nào sẽ xong nữa..."
Vì sắp tới là kỉ niệm 25 năm trường thành lập, lễ lớn nên cần chuẩn bị kế hoạch và rất nhiều thứ khác, công việc ở hội học sinh chất đống.
An Lạc hiểu, dạo này Thiếu Phàm bận tới bận lui ở đấy nhưng cũng không tránh khỏi hụt hẫng, bọn họ cũng lâu rồi không đi hẹn hò, còn tưởng hôm nay sẽ cùng đón sinh nhật thật lãng mạn kia mà.
Thấy đầu dây bên kia không lên tiếng, Thiếu Phàm cũng nóng lòng :" Lạc Lạc ??"
"Ừ...vậy thôi cậu ráng xong việc nhé, tụi mình còn nhiều ngày rảnh không sao, quà mình sẽ đưa cậu sau vậy"
"Cậu giận à...?"
"Điên hả ? Cũng đâu phải cậu muốn vậy..."
Vì cũng đã hiểu tình hình, cậu cũng nghe cô không giận dỗi, cũng cắn răng quay về hoàn thành cho xong công việc.
Gần xong việc cũng đã 6h hơn, khi đang chuẩn bị ra về thì đèn phòng bỗng tối lại, và bùm một tiếng pháo nổ, mọi người trong hội học sinh cầm bánh ra chúc mừng sinh nhật cậu.
Làm việc với nhau cũng hơn nửa năm, cũng gọi là thân thiết.
La Khả Vi tươi cười cầm bánh kem đi đến trước mặt cậu :" này mau cầu nguyện đi !!"
La Khả Vi là phó chủ tịch hội học sinh, cũng là lớp trưởng lớp 12a2, ngoại hình xinh đẹp trưởng thành, tính tình cũng vui vẻ hoà đồng.
Cậu và La Khả Vi thường trao đổi với nhau nhiều thứ, nếu không phải vì cậu đã có chủ, rất nhiều người sẽ công khai đẩy thuyền.

Thiếu Phàm đang nóng lòng muốn về nhưng mọi người ai cũng đang rất nhiệt tình, cũng không thể từ chối.
Cậu thổi nến ngay và cảm ơn ríu rít tất cả mọi người.
Quà cũng bị đẩy vào lòng, không thể không nhận.
Thiếu Phàm cười cảm ơn mọi người nhiều lần, La Khả Vu cũng đưa đến món quà trước mặt cậu :" tớ tự làm đấy !"
"cảm...cảm ơn !".

Nhận hết mà bỏ qua của La Khả Vi thì cũng rất kì.
Tiếc thay cảnh tượng cậu vui vẻ thổi nến sinh nhật và cười tươi nhận quà của mọi người hết thảy đều bị An Lạc đem vào mắt.
Cô nàng tính mình sẽ đến đón cậu, bọn họ đi hẹn hò trễ một chút cũng không sao.
Nước uống bánh trái trên tay trở nên nặng nề, cô biết cậu rất nhiều việc, làm đến giờ này cơm nước vẫn chưa được ăn, còn lo người ta sẽ đói.
Có thể là cậu cũng có lý do bất đắc dĩ nào đó, nhưng An Lạc vẫn thấy khó chịu, cô không muốn đứng ở đây thêm giây phút nào cả.
Vừa đúng lúc An Lạc quay người rời đi, người bên trong cũng phát hiện ra cô :" ấy, Thiếu Phàm bạn gái cậu kia đúng không ??"
Thiếu Phàm vừa nghe bạn gái đã quay sang ngay, bóng dáng cô cũng nhanh đi khuất nhưng cậu vẫn kịp trông thấy.
Hình như giận thật rồi.
Ninh Thiếu Phàm vội cầm lấy cặp sách chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo cô ngay.
Cổng trường.
An Lạc đi đến đây thì nghe cậu gọi, lòng không muốn dừng nhưng chân thì vẫn đứng lại, cậu còn chưa ăn gì mà đã chạy như thế, dù có giận thì vẫn rất xót bồ.
Thiếu Phàm bắt kịp cô nàng thì mừng rỡ, cầm chặt cổ tay cô rồi mới đứng thở đều.
"chạy làm cái gì ?? cậu không biết đi bình thường à ??? chưa ăn cái gì ngồi mấy tiếng đồng hồ mà dám chạy như thế...".

An Lạc vuốt vuốt lưng cho cậu, cau mày cằn nhằn.
Thiếu Phàm cuối cùng cũng đỡ mệt, cậu nắm chặt tay cô nàng :" tớ sợ...sợ cậu giận"
"khỏi cần sợ, tớ đang giận thật đây !"
"ấy...".

Thiếu Phàm hồi hộp, tình hình này là thật sự giận, cậu mím môi ghé sát mặt cô nàng :" tớ có cơ hội giải thích không ?"
An Lạc lườm cậu, kéo tay cậu đi ra khỏi trường trước.
An Lạc ngồi nhìn cậu gặm ổ bánh mì, thật ra cậu đang gặm trong lo sợ, An Lạc giận rồi, thái độ có vẻ rất khó để dỗ.
"Lạc Lạc...cậu nghe mình nói đã được không ?"
"ăn cho xong đi !"
"à...".


Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ăn uống cho xong, no nê rồi tự mình đi vứt rác, rồi lại ngồi nhích gần bạn gái :" Lạc Lạc...mình giải thích được rồi đúng không ?"
An Lạc thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, cũng gật đầu cho cậu nói.
"tớ không biết mọi người chuẩn bị sinh nhật cho tớ, cũng bày biện ra cả nên cũng không thể chối được...tớ đã cố gắng giải quyết công chuyện nhanh nhất có thể để đi hẹn hò muộn với cậu, nhưng lúc đó mọi người lại cầm bánh đi ra....".

Thiếu Phàm khép nép giải thích, cậu cũng là bất đắc dĩ mà, cậu nói xong liền cúi đầu xem sắc mặt cô nàng, thấy cô vẫn giữ nguyên thái độ, Thiếu Phàm lại rén, từ từ cầm lấy cánh tay cô lắc lắc nhẹ :" tớ xin lỗi vì khiến cậu thấy không vui, tụi mình đi ăn sinh nhật nhé ?"
An Lạc thật ra cũng không phải giận gì mấy, khó chịu chút rồi thôi, cậu cũng giải thích, xuống nước dỗ cô nàng rồi, nhưng lâu lâu được cậu dỗ vậy cũng thích thích nên cứ bày ra bộ mặt giận dỗi đấy để cậu dỗ tiếp.
Thiếu Phàm cũng rất chịu khó mà lấy lòng bạn gái, hai người hẹn hò buổi tối, xong rồi về lại nhà Thiếu Phàm ăn bánh kem.
Ba Ninh về Giang Thành mấy hôm nay vì có việc, thành ra về nhà cậu cũng chỉ có hai người.
Năm nay vẫn cầu nguyện, thổi nến chỉ hai người.
"năm nay cậu lại ước gì thế ??"
"không nói cậu biết đâu..."
An Lạc bĩu môi hừ một tiếng, không nói thì thôi, cô cũng không thèm muốn biết.
Thiếu Phàm cười, bỗng đanh mặt giả nghiêm túc :" Dụ An Lạc, cậu chưa chúc mừng sinh nhật tớ !"
Lúc này An Lạc mới nhớ ra, lo giận tới giận lui, lời chúc mừng còn chưa nói, quà cũng chưa đưa, cô còn không đem quà theo.
"ôi chúc mừng sinh nhật tiểu Phàm Phàm của chúng ta nhé !!! Mừng tiểu Phàm Phàm 18 chủi nè ~~~".

An Lạc bày ra vẻ mặt vui vẻ, nựng má Thiếu Phàm như nựng em bé.
Cậu cũng để yên cho cô nàng làm gì thì làm :" quà của tớ đâu ?"
"ôi xin lỗi tiểu Phàm Phàm nhé, chị quên đem theo mất rồi, đưa em sau nhé ~~"
Thiếu niên rất biết phối hợp, cô nàng cười cậu cũng cười nhưng lời nói thì một nẻo :" không thích đấy, tớ muốn bây giờ cơ !"
"tớ đào đâu ra quà cho cậu bây giờ hả ?? "

"có đấy !".

Thiếu Phàm nhướng mày, nụ cười cũng dần lệch theo ý nghĩ trong đầu.
An Lạc vẫn đang thắc mắc, cô có mang gì theo nữa đâu :" cậu muốn tiền mặt hả ??"
Ninh Thiếu Phàm nhận ra An Lạc thật sự khá là ngây thơ, cô hay giở trò lưu manh với cậu lúc trước, nhưng cậu nhận ra cô load không kịp mấy kiểu suy nghĩ đen tối, có để cô đoán cả ngày chắc cũng đoán không ra.
Nghĩ vậy, thôi thì tự mình hành động luôn cho lành.
Cậu không nói không rằng vòng tay ra sau cổ An Lạc kéo cô về phía mình, nhanh chiếm lấy đôi môi thuộc về cậu.
Tâm can Thiếu Phàm sôi sùng sục, kể từ ngày ở đảo Yên Chí về, cậu lúc nào cũng muốn làm thế này, muốn chiếm lấy hết thảy vị ngọt đôi môi mà cậu luôn mơ đến.
An Lạc thì ngơ ngác toàn tập, cảm giác đầu óc đang lơ lửng mơ màng, đến khi cô nghe thấy giọng của Thiếu Phàm một lần nữa :" An Lạc...đừng khép môi..."
"ngoan lắm...".

Cái chữ ngoan ấy khiến tim An Lạc như mềm nhũn ra, cô không biết phải làm gì, chỉ nhắm nghiền mắt lại, hé môi phối hợp với cậu, mặc cậu xử lý.
Đây có lẽ là quà sinh nhật khiến cậu thích thú nhất rồi.
Hôn hít Thiếu Phàm gục đầu xuống vai An Lạc thì thầm :" mỗi năm cậu lại tặng quà mình như thế này được không ?"
Lại còn đòi mỗi năm.
An Lạc vẫn đang ngại, đánh yêu cậu một cái, không trả lời, Ninh Thiếu Phàm bây giờ hư lắm rồi, cô không thích ứng kịp..


Bình luận

Truyện đang đọc