Sau khi nói rõ toàn bộ mọi chuyện, khoảng không hai ngươi tồn tại bây giờ chỉ còn là trầm mặc.
Trình Hải Phong để cô thả lỏng một chút sau đó chỉ còn biết đưa cô đến gặp Cố Mặc Nhiên.
Bây giờ toàn thân Cố Mặc Nhiên đều là những vết thương, sau cuộc phẩu thuật gần như kéo dài, tình trạng cũng đã ổn định hơn rất nhiều chỉ có điều anh ấy lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cần phải dùng đến bình ô xi để thở.
Có lẽ khi nguy kịch qua đi tưởng chừng sẽ nhẹ nhõm nhưng thứ sót lại lại như một tàn dư khiến con người oán lòng.
Người đàn ông tên Cố Mặc Nhiên này chính là như vậy, Cuộc đại phẩu qua đi người đàn ông vốn dĩ đang khỏe mạnh bình thường lại chỉ còn chút êm đềm nằm đó, anh ấy trở nên yên tĩnh như một khúc thanh ca lặng lẽ, dường như chỉ có nhịp thở trước mặt mới phản ánh được sự tồn tại của sự sống nhỏ nhoi này.
Sau khi Trình Hải Phong đưa Chung Hân Nghiên đến phòng hồi sức, trong khoảng không lúc này cô gần như đều giữ thái độ trầm mặc, không nói gì, đến khi gặp được Cố Mặc Nhiên trong phòng bệnh cô vẫn vậy, không còn gào khóc đau đớn mà chỉ có trong mình là một khoảng trống yên tĩnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đàn ông cô yêu thương, ở đó chỉ có một ánh mắt tâm niệm không rời.
Trình Hải Phong nhìn thấy cô như vậy, anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng mà rời khỏi đó, anh biết trái tim đang thương tổn của cô cũng chỉ có một Cố Mặc Nhiên biết cách khôi phục lại.
Còn phần khiếm khuyết của riêng anh, tự anh chữa lành vậy…
Qua tấm kính trong suốt của phòng bệnh, chỉ nhìn thấy một hình ảnh có vẻ như bình thường nhưng cũng là cảnh xót thương trong vô thường rộng lớn nỗi đau này.
Một cô gái với mái tóc búi gọn nhưng vẫn có chút lại rồi rắm phía sau.
Quần áo cô xộc xệch, gương mặt lại như vẫn lấm lem chút son phấn dù đã được lau đi nhưng đôi mắt đỏ vẫn vấn vương hạt lệ nồng.
Cô gái này tên Chung Hân Nghiên, hôm nay đáng lẽ chính là một buổi đính hôn long trọng của cô nhưng người cô yêu, Cố Mặc Nhiên lại phải chịu đau đớn trên giường bệnh này.
Sau khi Trình Hải Phong rời khỏi cô vẫn nhìn Cố Mặc Nhiên không rời mắt, bất giác chỉ thấy cô như bất chợt mà nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh ấy sau đó đưa bàn tay lên khẽ chạm vào mặt mình mà mỉm cười.
Trình Hải Phong bên ngoài không biết cô đang nói gì chỉ thấy được sự ân cần dịu dàng của cô, là ánh mắt chứa đầy yêu thương đối với người nằm đó.
Có lẽ chỉ khi đối mặt với Cố Mặc Nhiên, Chung Hân Nghiên chỉ còn là một cô gái dịu dàng và đơn thuần, một cô gái chỉ có trong mình là sự trong trẻo, cũng như chỉ có trong lòng là một hình bóng yêu thương để dựa dẫm.
Ánh mắt đó, sự đơn thuần đó mãi mãi trọn vẹn đều không dành cho anh.
Chung Hân Nghiên tựa như lại nhìn anh thêm một chút, cô muốn cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Cố Mặc Nhiên truyền tới, sau đó lại lấy trong túi áo của mình ra một con búp bê vải, bên trên con búp bê này đều dính đầy một mảng máu khô nhìn có chút ghê sợ.
Nhưng dường như Chung Hân Nghiên lại không để ý, cô cầm lấy con búp bê đặt vào lòng bàn tay Cố Mặc Nhiên, đây chính là con búp bê cô tặng cho anh, ngày cô tặng con búp bê này cho anh cũng là ngày cô và anh tiến xa hơn mức tình bạn.
Cô lúc đó dường như chỉ dám lí nhí lại như cố tình thâm dò mà hỏi anh một câu không đầu cũng không cuối, cô nói: “Nếu dùng búp bê làm vật định tình cho người mình thích thì liệu người đó có nhận không?” Anh nhìn cô rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc sau cùng lại như nửa đùa nửa thật mà nói:
“Nếu người đó không nhận, anh nhận.”
Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô nhìn anh vừa ngạc nhiên, bộ dạng lại có chút không tự nhiên cũng không biết là anh có thật sự hiểu câu hỏi của cô không nữa.
“Nếu người đó nhận thì không cho anh được rồi.”
Anh nói “Vậy không phải anh nên đập chậu cướp hoa đi sao?”
Cô ngước nhìn anh, vừa bị lời nói của anh làm cho trở nên ngớ ngẩn đến không biết làm gì, anh nhìn cô mỉm cười tựa như lại cúi đầu xuống nhẹ giọng bên tai cô mà nói ra ba chữ “Anh thích em” nghe như êm dịu ấy, bất giác trái tim cô như nhịp trống vỗ bờ mà dao động không dứt.
Khi nụ hôn đầu tiên như trượt dài xuống trái tim mỗi người cũng là lúc “Em yêu anh, Cố Mặc Nhiên!”
Hồi tưởng lại đoạn ký ức ấy càng khiến lòng cô thêm chìm đắm trong mơ ảo, trái tim bất giác như thắt chặt trong lòng.
Cô biết con búp bê này Cố Mặc Nhiên luôn mang theo bên người, anh lúc nào cũng nói với cô nếu đã trao tính vật định tình cho anh thì phải phụ trách nửa đời còn lại của anh, cô nói cô đồng ý, anh lại sợ cô không giữ lời liền mang cho cô một chiếc vòng tay nói rằng đây là vòng tay gia truyền của nhà anh được truyền cho đời dâu con trong nhà, anh tặng cô lại dùng nó làm vật đính hôn mà bắt cô phải giữ.
Vì là vòng cẩm thạch dễ vỡ, lại sợ chính mình hậu đậu sẽ làm rơi nên cô không đeo mà luôn cất giữ rất cẩn thận.
Khi anh cầu hôn cô, bao nhiêu cảm xúc trong cô đều vỡ òa, cô trước mặt mọi người nói ra hai từ đồng ý, tình nguyện cùng anh đến bách niên gia lão.
Ngay thời khắc đó, cả anh và cô đều đã trao cho nhau vật ước định cùng một lời thề sắc son trọn nghĩa, cả hai đều mong chờ cho ngày tháng tương lai, hạnh phúc ở phía trước nhưng… Không phải thời gian không đủ ước lượng mà do lòng người có lẽ không đủ yêu thương.
Cô sai rồi đúng không? Nghĩ là đang yêu anh nhưng lại hại anh nhiều như vậy.
Còn nhớ sau khi Trình Hải Phong đi khỏi không lâu cô lại nhận được hộp quà, bên trong là con búp bê quen thuộc trên thân vải vốn dĩ xinh đẹp không ngờ đều vấy đầy máu bẩn, không những vậy mẩu giấy ghi ba từ Cố Mặc Nhiên ấy càng khiến cô trở nên điên cuồng, cô nghe tin chạy đến hiện trường chỉ thấy chiếc xe xiên vẹo như đống đổ nát, còn có rất nhiều cảnh sát lại quay quanh, mọi người xom tụ lại đều bàn tán rằng đây là vụ giết người.
Sợ hãi bất lực cô cũng chỉ có thể tìm đến bệnh viện theo chỉ dẫn của người khác cuối cùng chỉ biết người đàn ông cô yêu giờ lại đang đau đớn trong phòng cấp cứu, mấy tiếng đồng hồ trôi qua phòng cấp cứu dường như muốn ngăn cách anh với thế giới của cô, tuyệt vọng, đau đớn, uất hận cô chỉ biết khóc, vô dụng mà khóc.
Sau đó, cô lại thấy Hồ Mẫn Đình, thì ra là cô ấy đưa anh đến bệnh viện.
Lâu ngày không gặp cô cảm thấy Hồ Mẫn Đình ít nhiều đều trở nên suy tư, cũng chỉ lẳng lặng bên cạnh mà an ủi cô, cô ấy nói Cố Mặc Nhiên là vì biết tin cô đính hôn mới liều mạng mà chạy xe gây ra tai nạn như vậy, cô ấy còn nói Trình Hải Phong vốn dĩ không hề giải thích mọi chuyện với Cố Mặc Nhiên cũng không hề có chuyến bay nào cho hai người rời đi.
Cô lúc đó lại chỉ còn biết im lặng, trong khoảng không đó cô chính là đã có bao nhiêu dằn vặt cho chính bản thân mình.
Cho đến khi Trình Hải Phong đến, Hồ Mẫn Đình cũng không hề quay lại.
Đối diện giữa mọi thứ hỗn độn trước mắt cô lại chỉ biết nhu nhược đổ hết tội lỗi lên đầu Trình Hải Phong, cố chấp không nghe giải thích mà mặc kệ đúng sai.
Chung Hân Nghiên vuốt ve khuôn mặt của Cố Mặc Nhiên, trái tim cô giờ như đã vỡ nát bất giác chỉ biết nghẹn ngào từ lời nói.
– Là em không biết cách yêu anh đúng không? Mặc Nhiên, em xin lỗi! Em đã hứa sẽ cùng anh phụ trách nhưng lại để anh gánh vác một mình.
Anh đừng giận em cũng đừng ngủ nữa được không? Em đau lòng lắm… – Cô vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt như nỗi lòng bị chôn vào tận sâu trái tim mà thổn thức không ngừng.
Thế giới của cô cần anh là đủ, chỉ cần mọi chuyện qua đi, cô không cần Thịnh Hoa cũng sẽ không cần nhà nữa, cô cần anh, chỉ cần có anh thôi.
Anh hiểu không? Cố Mặc Nhiên…
Chung Hân Nghiên đặt con búp bê giữa lòng bàn tay anh và cô, hai bàn tay như đan chặt vào nhau không rời, cô như đang cầu nguyện cho chính anh và cả chính cô, chỉ cần người đàn ông cô yêu có thể bình bình an an tỉnh lại cô nguyện lòng đánh đổi tất cả vì anh, chỉ cần cô và anh mãi mãi trùng phùng.
Thời gian tựa như đã dịu dàng trôi đi, cũng đến lúc Trình Hải Phong phải đưa cô trở về Chung gia, anh đã kéo dài cho cô quá nhiều thời gian bây giờ cũng chỉ có thể để cô tự mình đối mặt.
Vừa vào cửa, không khí đột nhiên lạ đi.
Chung gia hôm nay vốn dĩ sẽ ồn ào náo nhiệt nhưng bây giờ bỗng chốc lại trở nên êm đềm đến đáng sợ.
Chung lão gia sau khi nhìn thấy Chung Hân Nghiên thì không nói không rằng càng không nể mặt bất kỳ ai đã cho cô một cái tát ngay trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ai cũng biết từ trước đến giờ Chung lão gia cưng chiều con gái như thế nào, hôm nay lại ra tay đánh Chung Hân Nghiên thì đúng là một chuyện không tưởng.
Nhưng trái ngược với vẻ tức giận của Chung lão gia, Chung Hân Nghiên lại không hề kêu lên một tiếng, cô không khóc, cũng không né tránh cứ như vậy mà chỉ biết im lặng chịu hết trận đòn.
Khi Chung lão gia muốn đánh tiếp thì liền bị Trình Hải Phong và Chung phu nhân ngăn lại.
Anh kéo cô về phía sau mình, còn Chung phu nhân thì đỡ lấy tay Chung lão gia, ngăn không cho ông tiếp tục trừng phạt con gái, dù sao cũng là đứa con bà đứt ruột đẻ ra, một bạt tay đó thà rằng để bà hứng chịu còn tốt hơn.
Người trên người dưới đều ra sức ngăn cản khiến Chung lão gia tức không đường bọc phát, bất giác chỉ thấy ông ta đấm mạnh vào bàn.
Nhìn chồng mình và con gái như vậy Chung phu nhân chỉ biết để Chung Hân Nghiên tạ lỗi với bố mình.
Còn Chung lão gia bỏ mặc ngoài tai câu xin lỗi của con gái, ông hạ lệnh buột phải dùng gia quy.
Một màn gia phong lễ giáo được đặt ra thật khiến Trình Hải Phong đứng bên cạnh cũng chẳng thể yên lòng, ai cũng biết gia pháp Chung gia là một loại cực hình, người bình thường còn không trụ nổi huống chi là một cô gái như Chung Hân Nghiên.
Lại càng không ngờ gia pháp đưa ra lại chính là một cây roi da khiến ai nấy cũng đều phải nhăn mặt nhíu mày, Trình Hải Phong kéo Chung Hân Nghiên đứng dậy, trước khi cơn thịnh nộ của Chung lão gia kịp bọc phát anh liền nhanh chóng bàn về chuyện hôn sự, trước khi đến đây anh đã gọi về Trình gia nói rõ tình hình, dù như thế nào thì sự việc cũng đã đến bước này không hoàn thành hôn lễ vẫn không được.
Chung lão gia vừa nghe Trình Hải Phong nói đến chuyện hôn sự đã bớt đi phần nào nặng nhẹ đối với anh.
Sau một lúc giải bày lấp liếm thay những lỗi sai của Chung Hân Nghiên, cuối cùng anh cũng thành công xoa dịu lại Chung gia.
Có lẽ chuyện xảy ra đã khiến Trình gia ít nhiều đều đã không hài lòng ra mặt với nhà họ, vốn dĩ Chung lão gia cũng chỉ muốn ở trước mặt Trình Hải Phong thể hiện sự răng dạy nghiêm khắc với Chung Hân Nghiên sau cùng chỉ là muốn anh xét lại thành ý của họ nhưng Trình Hải Phong bây giờ không những không hủy hôn lại còn đồng ý để hôn lễ tổ chức như dự định khiến Chung gia đều đã tự thở phào.
Nếu lần này không thể gả con gái ông ta vào Trình gia thì không chỉ thanh danh không có mà lợi ích gia tộc cũng chẳng còn.
Sau khi Trình Hải Phong rời đi Chung lão gia cũng không làm khó cô nữa, bất giác chỉ là ngày càng trói chặt cô trong nhà.
Từ sau chuyện này Chung Hân Nghiên như dần im lặng hẳn đi.
Mọi chuyện đều được Chung lão gia tự ý sắp xếp cô không hề có ý can thiệp rất ngoan ngoãn nghe theo ý mọi người, sau chuyện đó Chung lão gia cũng dành thời gian đem Chung Hân Nghiên đến Trình gia mà tạ tội, tìm mọi cách hứa chắc sẽ không để xảy ra thêm chuyện không hay gì nữa.
Dù sao trong chuyện này vẫn là nhà họ Chung bọn họ có lỗi nhưng người bị mắng thảm nhất lại là Trình gia, đương nhiên các cụ của Trình Hải Phong không tức không được.
Cố Mặc Nhiên vẫn nằm trong bệnh viện, sức khỏe tuy đã dần hồi phục nhưng anh ấy vẫn chư có dấu hiệu tỉnh lại, Trình Hải Phong bên này một mặt cho người túc trực bên cạnh anh ấy 24/24 để đảm bảo mọi an toàn, lại một mặt quay về Thịnh Hoa thay anh ấy giải quyết hết mọi chuyện lớn nhỏ.
Quả nhiên vấn đề tất yếu vẫn là Chung gia, khi Trình Hải Phong ổn định lại nguồn vốn, ra mặt thay Cố Mặc Nhiên giải quyết toàn bộ thì Chung lão gia cũng không dám sai người tung hoành nữa, vì dù sau ông ta cũng đang nắm chắc anh là con rể mình nên ba phần đều rất nể mặt, cũng không thể để người khác có cái nhìn sai lệch về người ba vợ như ông ta.
Mà Trình Hải Phong cũng rất tinh ý, sau khi giả quyết mọi vướng mắc do Chung gia gây hấng anh cũng hề không truy cứu vào mọi chuyện quá sâu, vì chuyện này suy cho cùng mỗi bên đều cần giữ thể diện cho nhau hơn nữa quan hệ hiện tại của hai nhà càng để anh phải nhân nhượng.
Sau khi cả Thịnh Hoa đều bị mang ra mà làm cho biến thành một mớ hỗn độn, Trình Hải Phong chỉ còn biết thu thập từng thứ một, cố gắng hết sức để khôi phục lại sự tín nhiệm của thị trường đối với Thịnh Hoa.
Bây giờ Chung gia không quan trọng, quan trọng là sau khi Cố Mặc Nhiên tỉnh lại anh phải chuyển dời Thịnh Hoa ngay lập tức, ít nhất phải để Chung Hân Nghiên và Cố Mặc Nhiên đều có một chỗ dựa tốt nhất ở nơi thành ngoại.
…
Trên một chiếc bàn tròn cổ điển nằm bên trong một quán cà phê sang trọng, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi khuất bên cửa sổ, chiếc điện thoại trên tay không ngừng truyền đến một giọng nói, không biết đầu bên kia đã nói gì chỉ thấy người phụ nữ vừa nhâm nhi một tách trà thanh vị khuôn miệng lại tạo ra một đường cong hoàn mỹ.
Dường như cô ta đang rất vui vẻ cũng rất mong đợi.
– Đừng gấp, tôi đã nói người đó nhất định sẽ bị đưa đi, lần này chỉ có một cơ hội duy nhất cho cô, cô tin hay không thì tùy vậy! – Người phụ nữ tựa như mỉm cười mà nói.
“Cô nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc các người muốn làm chuyện xấu gì?” – Giọng nói vang lên ở đầu bên kia điện thoại nghe có vẻ gấp gáp.
– Chuyện xấu tôi làm còn để cô phải biết sao? Tiểu Đình Đình, nếu cô muốn giữ người đàn ông của mình thì tốt nhất vẫn nên nghe lời tôi.
Chuyện tôi làm mọi người đều tốt không phải sao? – Người phụ nữ cười trào phúng, giọng nói vang lên như đang chế giễu, tiếng Tiểu Đình Đình ấy vang lên nghe như một lời gọi thân mật nhưng càng khiến người khác phải khó chịu thay.
Hồ Mẫn Đình cắn môi, cô tựa như không biết câu nào của người phụ nữa này đâu là thật đâu là giả.
Bây giờ trong lòng cô càng không thoát được nỗi sợ do chính mình tạo ra.
Ngày hôm đó, là cô tự ý đến tìm Cố Mặc Nhiên, đem mọi chuyện mà vạch ra khiến anh ấy bất chấp mà chạy đến hiện trường buổi lễ.
Nhưng sau đó cô lại hối hận rồi nên muốn đuổi theo ngăn cản, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa tầm dự đoán, Cố Mặc Nhiên gặp tai nạn.
Sau khi đưa anh đến bệnh viện không lâu cảnh sát lại đưa cô đi lấy lời khai khi quay lại lại nhìn thấy Chung Hân Nghiên ở đó.
Sợ hãi khiến cô muốn rời đi những cuối cùng vẫn ở lại.
Trong lúc bị cô ấy truy hỏi cô không biết làm sao chỉ đành nói sự thật nhưng một phần ba sự thật trong đó lại bị chính cô lấp liếm mà giấu đi.
Vì vốn dĩ Cố Mặc Nhiên không phải gặp tai nạn đơn thuần, lúc cô chạy theo anh ấy chính là chứng kiến tất cả, anh ấy là bị truy sát, cô không thể nói chuyện này cho Chung Hân Nghiên biết được, bởi vì trước khi lấy lời khai cô đã vô tình bắt gặp một người đàn ông, ông ta đưa cho vị cảnh sát thụ lý một bao thư rất dày sau đó chỉ để lại vài chữ rồi rời đi.
“Đây là một vụ tai nạn.” Câu nói ngắn gọn này lọt vào tai cô rất rõ ràng cũng đã thể hiện được sự việc xảy ra như thế nào.
Đến khi cảnh sát lấy lời khai, ông ta không những không hỏi trọng tâm vấn đề mà chỉ nói qua loa bóng gió đến cả Hồ gia.
Ngay lúc đó cô cũng chỉ có thể chọn cách tự bảo vệ chính mình.
Nhìn Chung Hân Nghiên đau khổ cô thật sự không đành lòng, nhưng đứng trước lợi ích hay tình yêu con người suy cho cùng đều là kẻ ích kỷ.
Không lâu trước đó khi biết người phụ nữ này, cô ta nói sẽ giúp cô chỉ cần cô cho cô ta tiền.
Lúc đầu cô cũng chẳng bận tâm vì sao cô ta biết rõ chuyện của cô như vậy.
Sau đó một thời gian cô lại phát hiện chuyện Trình Hải Phong bí mật thu mua lại một công trình ở nước ngoài, tiếp đó lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh qua điện thoại, không biết trong điện thoại nói gì nhưng thái độ của anh dường như rất cương quyết nói nhất định phải đưa người đi, đi càng xa càng tốt.
Cô lúc đầu rất muốn hỏi trực tiếp anh nhưng tình hình hiện tại dù cô hỏi anh cũng sẽ không thừa nhận, nói không chừng đối với cô sẽ càng cảnh giác.
Cuối cùng không nhịn được cô lập tức liên lạc với cô gái không rõ lai lịch này, sau đó đưa cho cô ta một ít tiền hành sự, thật không ngờ sau đó lại lôi ra được một số tin tức.
Trình Hải Phong muốn đưa Cố Mặc Nhiên đến Đức, sau đó còn muốn chuyển dời cả Thịnh Hoa.
Chung Hân Nghiên lại không hề biết chuyện này, vậy dự đoán lúc đầu của cô chẳng phải đúng rồi sao? Anh thật sự muốn lợi dụng cơ hội này để tách hai người họ ra nếu không anh cũng sẽ không gấp gáp để hoàn thành hôn sự sớm như vậy.
Hơn nữa người phụ nữ này còn tra ra được vào trước ngày đại hôn, Trình Hải Phong sẽ đưa người rời đi.
Không những vậy, người lần trước đưa tiền cho cảnh sát rất có thể cũng là người của anh, nói vậy rõ ràng anh thật sự là muốn giết người diệt khẩu sao? Giết cả Cố Mặc Nhiên luôn sao?
Hồ Mẫn Đình bị mớ suy nghĩ của mình mà làm cho sợ hãi, cô biết Trình Hải Phong yêu Chung Hân Nghiên nhưng cô không ngờ anh sẽ máu lạnh vô tình mà hại cả bạn mình như vậy.
Bây giờ cô thật sự không biết nên tin ai, nhưng cô biết rõ một điều nếu để Trình Hải Phong hoàn thành hôn lễ như mong muốn, cô nhất định sẽ thua rồi.
nếu để anh lấy Chung Hân Nghiên anh sẽ mãi mãi không thuộc về cô.
Cái gì cô cũng có thể bỏ chỉ có Trình Hải Phong cô tuyệt đối không thể bỏ.
Sau một khoảng suy tư im lặng cô mới chợt lên tiếng.
Người phụ nữ này nói không sai, nếu cô còn do dự không quyết chẳng những hại Tiểu Nghiên mà cũng chính cô cũng không ngoại lệ.
Không còn cách nào khác lần này cô chỉ có thể dùng thủ đoạn.
“Nói đi, cô muốn tôi làm gì?”
– Bí mật đưa người rời đi, tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô.
Sau khi đưa cậu ta đến đó, song sẽ có người thay cô chăm sóc cậu ta chu toàn.
“Người? Ai? – Hồ Mẫn Đình khó hiểu.
Nghe câu hỏi, người phụ nữ nâng tách trà lên sau đó nhẹ nhàng phát ra hai từ.
– Chung gia.
Sau đó chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng để điện thoại mình vào tách trà, sau đó lại cầm tách trà sang một bên rồi buông tay, động tác từ tốn vẫn khiến tách trà rơi xuống mà vỡ vụn, trà như đổ dài trên chiếc thảm xinh đẹp bỗng chốc mà trở nên loang lỗ tứ tung, chiếc điện thoại nằm lẫn vào đó từ lâu đã mất đi tín hiệu.
Người phụ nữ nhìn một màn này nụ cười càng trở nên ngoan độc hơn.
Sau khi bàn tính lại, hôn lễ vẫn được chọn tổ chức như ngày đã dự định, trong khi lễ cưới ngày càng gần, Trình Hải Phong cũng ngày càng bận rộn nhưng vì không đành lòng để Chung Hân Nghiên suốt ngày bị ràng buộc trong Chung gia, anh cũng ít nhiều đều muốn khiến cô vui vẻ nên liền tranh thủ cả thời gian mà đưa cô đến bệnh viện gặp Cố Mặc Nhiên, Chung lão gia đối với việc này lại không ngừng nghi ngại chỉ sợ anh đưa cô ra ngoài sẽ lại dung túng cô nên rất muốn viện cớ này nọ để giữ Chung Hân Nghiên ở nhà, tránh để cô làm những chuyện hồ đồ lại ảnh hưởng đến gia tộc nhưng mấy cái cớ của ông ta đưa ra Trình Hải Phong đều rất thẳng việc mà giải quyết, anh hoàn toàn cũng không hề né tránh việc gì, thái độ của anh cũng cho hay rằng anh muốn dẫn vợ sắp cưới của mình ra ngoài cho dù ông có muốn theo cùng, anh vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Đến bước này Chung lão gia cũng chẳng nói thêm điều gì đành để mặc cho hai người, dù sao chỉ cần hôn lễ kết thúc thì mọi chuyện đều được an bày như ý ông.
Trong thời gian này, Chung Hân Nghiên rất biết nghe lời, nhưng đổi lại ít nhiều đều trầm lặng.
Trước khi Chung Hân Nghiên đến bệnh viện đều chuẩn bị thêm một ít bánh đậu đỏ mà Cố Mặc Nhiên thích ăn nhất, Trình Hải Phong sẽ đưa cô đến biệt thự của mình để chuẩn bị những thứ này.
Anh biết cô luôn hy vọng có một ngày Cố Mặc Nhiên tỉnh lại sẽ ăn được món cô làm, càng nhìn cô như vậy Trình Hải Phong càng cảm nhận được tình yêu của cô dành cho Cố Mặc Nhiên nhiều như thế nào.
Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cô nhìn cô nấu ăn thôi anh cũng đã rất mãn nguyện trong lòng rồi.
Sau mỗi lần đến bệnh viện Chung Hân Nghiên còn kể thêm một vài câu chuyện cười nhỏ, còn không quên ngẫm nghĩ cả đêm trước đó rằng yếu tố gây hài của nó có quá nhạt không rồi lại tìm thêm một câu chuyện khác, cứ như vậy mà mỗi khi đến đây cô lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà kể chuyện cười, sau đó còn có chuyện cổ tích rồi còn cả thần thoại, chỉ cần là truyện cô biết cô đều đem ra kể hết.
Bánh đậu đỏ cô đem đến ngày càng nhiều nhưng Cố Mặc Nhiên lại không ăn được cái nào, lúc nào đem đến cô ngoại trừ tặng nó cho mấy cô y tá không thì lại để Trình Hải Phong đem cho người trong phòng bệnh, cứ như vậy cô làm nhiều đến nỗi tất cả mọi người đều ngán cả bánh cô mà người đàn ông này vẫn không có lương tâm mà tỉnh dậy.
Cô nhớ lúc trước anh ghen tỵ nói rằng cô thiên vị Hải Phong nhưng anh lại không hề biết đối với khẩu vị của anh cô lại rất để ý, từng chi tiết nhỏ của anh hay từng cảm xúc trên gương mặt anh cô đều rất chú tâm, người cô thiên vị từ trước đến giờ luôn chỉ có một mình Cố Mặc Nhiên anh thôi.
Cũng là trong thời gian này mọi vấn mắc của cô dành cho Trình Hải Phong dường như đã gỡ bỏ đi không ít.
Nhưng Trình Hải Phong biết, cô bây giờ ngoại trừ nói đến chuyện của Cố Mặc Nhiên thì còn lại giữa hai người đều đã không còn gì để nói, cô tựa như đã trầm lặng đi rất nhiều dường như chỉ có bên cạnh Cố Mặc Nhiên cô mới có thể bày ra sự vui vẻ của bản thân mình.
Anh biết cô không dám chấp nhận sự thật cũng biết đối với hôn lễ cô đã không còn nhiều để tâm.
Cô cũng đã không tin tưởng anh như trước nữa, nhưng chính anh cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, để cô lạnh nhạt với anh ít nhiều sẽ khiến anh tỉnh ngộ hơn.
Chỉ cần cô được hạnh phúc, dù có xảy ra chuyện gì đều là anh cam tâm tình nguyện.
Hôn lễ thế kỷ của hai gia tộc Chung gia và Trình gia được xem như một kỹ nguyên lớn mang lợi ích gia tộc đáng kể.
Đáng lẽ tất cả đều rất tốt chỉ là lòng người sâu rộng quá nhiều bến bờ để đặt chân.
Cuối cùng lại chọn một bến vốn dĩ chẳng phải của mình mà muốn chiếm dụng.
Hôn lễ giữa hai nhà Trình Chung diễn ra, đứng trước hội trường hôn lễ cô dâu chú rễ nhận được sự chúc phúc nồng nhiệt.
Đáng lẽ mọi chuyện đều như ý của Chung gia nhưng quả báo thường không báo trước ai bao giờ.
Giữa hội trường hôn lễ, đức cha đọc bài tuyên hệ lời thề của hai người.
Đức cha từ tốn hỏi cô dâu và chú rể có nguyện lòng với cuộc hôn nhân này không? Trình Hải Phong nhìn qua cô có chút do dự nhưng vẫn trả lời nguyện lòng.
Đến lượt Chung Hân Nghiên, cô im lặng một chút sau đó tựa như lại mỉm cười, tưởng tượng người đang đứng bên cạnh cô là Cố Mặc Nhiên khiến cô càng trở nên thật hạnh phúc nhưng là, không phải anh…
Khi mọi người còn đang đợi cô dâu lên tiếng thì một con dao được rút ra, đâm thẳng vào bản giấy kết hôn trước mặt đức cha kèm theo hai chữ “chết đi”..