BÁ VƯƠNG


Bá Vương Điện, bên trong phòng tu luyện.
Vũ Hạo chậm dãi đi tới trước Linh Minh Thạch,
Bây giờ Vũ Hạo đã trong vai một đại phú hào, giờ đây quán đỉnh Địa Sát Thất Thập Nhị Biến cho Thạch Hầu là điều đơn giản trong tầm tay.
" Hệ thống , trực tiếp tiến hành quán đỉnh Địa Sát Thất Thập Nhị Biến " không chần chừ , Vũ Hạo lập tức để tay lên hòn đá và yêu cầu hệ thống tiến hành.
" Đinh , tiêu hao 150.000 điểm tích luỹ.

Quá trình quán đỉnh bắt đầu " Âm thanh của hệ thống vừa dứt.

Một luồng sáng màu vàng như ẩn như hiện, bắt đầu dung nhập vào bên trong Linh Minh Thạch.
" Vì đây là môn công pháp cao cấp vả lại cũng không có hệ thống trợ giúp cho nên quá trình cảm ngộ cũng sẽ rất mất thời gian.

Giờ kí chủ đã là một đại phú hào thì cũng có thể tiêu hao điểm tích luỹ của mình để tăng quá trình cảm ngộ của Linh Minh Thạch " Hệ thống liên tục mời chào nói.
Khoé miệng Vũ Hạo dật dật, con hàng này giờ lại còn biết cả PR nữa cơ à.

Nhưng những lời của hệ thống nói cũng đúng, Vũ Hạo cũng rất muốn một trong hỗn thế tứ hầu khai sinh và trở thành đồng minh với mình.

Điều này theo như Vũ Hạo thấy là cũng rất đáng để được đầu tư.
" Chấp nhận tiêu hao điểm tích luỹ, tăng tốc quá trình cảm ngộ cho Thạch Hầu " gật đầu xác nhận Vũ Hạo lập tức nói.
" Đinh , tiêu hao 200.000 điểm tích luỹ.

Quá trình cảm ngộ của Thạch Hầu sẽ kết thúc trong vòng : ...10 9 ...!2 1 ...!"
" Đinh , quá trình quán đỉnh hoàn tất " Âm thanh hệ thống vang lên.
Khoé miệng Vũ Hạo hơi giật giật , con mẹ nó đây là ăn cướp mà.

Mọi khi tiêu hao đâu có nhiều như này.

Tuy nhiên tất cả những việc này đều được Vũ Hạo giữ trong lòng, mặc cho sắc mặt giờ đây của cậu trông hết sức khó coi.

Vì cậu biết bản thân mình được hệ thống hỗ trợ rất nhiều lấy cái gì để mà trách móc chứ.
" Hệ thống cần phải tiêu hao bao nhiêu điểm tích luỹ nữa mới đủ để cho Linh Minh Thạch nở ra " Vũ Hạo trực tiếp hỏi.
" Theo như tính toán từ hệ thống đưa ra thì kí chủ cần phải tiêu hao 1 triệu điểm tích luỹ để chuyển hoá thành lượng linh khí đủ để cho Linh Minh Thạch hấp thụ.

" Âm thanh của hệ thống chậm dãi nói.
" 1 triệu điểm tích luỹ chuyển hoá thành 100 năm hấp thụ linh khí mỏng manh ở nơi này của Linh Minh Thạch.


Cái giá này là có lời.

" Vũ Hạo âm thầm tính toán lợi và hại ở trong này.
" Lập tức tiêu hao " Không chút do dự Vũ Hạo mở miệng nói.
Hiện tại điểm tích luỹ còn là 3.200.000 điểm.

Tiêu hao 1 triệu thì mình vẫn còn 2triệu2 , con số này đối với cậu hiện tại vẫn là một phú hào.

Tuy hơi xót nhưng vì đầu tư cho tương lai, Vũ Hạo cũng miễn cưỡng được coi như là chấp nhận được.
" Đinh , tiêu hao 1.000.000 điểm tích luỹ.

Quá trình quy đổi thành linh khí bắt đầu " Âm thanh máy móc của hệ thống lần nữa vang lên.
Một luồng Linh Khí cực kì nồng đậm lập tức bao quanh lấy tòan bộ căn phòng.

Mức độ tinh khiết hay lượng dồi dào của linh khí phải nói là gấp gấp vô số , vô số lần Hạ Du , thậm chí nếu ở Thượng Du thì nó vẫn còn nhiều hơn gấp hàng vài trăm lần cũng nên.
Bởi vì đây là lượng linh khí quy đổi thành 100 năm của Linh Minh Thạch cho nên điều này cũng là xứng đáng thôi.
" Thời gian để cho Linh Minh Thạch hoàn toàn hấp thụ thì cũng cần phải qua gần 2 tháng nữa.

"
...
Bước ra khỏi căn phòng Vũ Hạo đã thấy Mỹ Uyển vẫn còn đang ngồi đả toạ, khôi phục thương thế ở đại điện.
Như cảm giác được có người tới , Mỹ Uyển dần dần mở mắt nhìn thẳng vào thiếu niên.
" Hồi này tại hạ có chút thất lễ , hy vọng công tử không để ý " Thương thế đã khôi phục được 4 thành cho nên việc đi đứng cũng không còn khó khăn như trước.

Cô đứng lên hơi khom người coi như hành lễ.
" Cô nương không cần quá để ý những việc đó làm gì.

Tại hạ cũng có hơi đường đột, mong Tống cô nương bỏ qua ." Vũ Hạo cũng không phải người không có lễ tiết, cũng trực tiếp khom người chắp tay trả lễ.
" Cảm ơn , ơn cứu mạng của công tử , không biết quý danh của công tử là...!" Mỹ Uyển nhỏ nhẹ nói, lúc này trong giọng nói cũng không còn lạnh băng như trước.
" Tại hạ Vũ Hạo , hân hạnh gặp qua Mỹ Uyển cô nương " Vũ Hạo trực tiếp mở miệng nói.
" Tuy có hơi mạo muội nhưng tại hạ có cảm giác như đã từng gặp qua công tử ở đâu đó rồi thì phải.

" Mỹ Uyển có hơi chút nghi hoặc hỏi cậu.
" Trời đất bao la, chúng ta gặp gỡ nhau là chuyện bình thường.

Huống hồ chi đại danh đỉnh đỉnh của Tống tiên tử thì tại hạ chỉ có thể ngước nhìn từ xa mà thôi " Vũ Hạo hơi lắc lắc đầu nói.


Hiển nhiên , cậu đâu có ngốc đây mà đi nói ra mình từng gặp qua nàng ở đấu giá hội.
" Vũ công tử cứ đùa " hiển nhiên Mỹ Uyển cũng là người khôn khéo , nên cũng không tiếp tục chủ đề này.
" Nếu thương thế của Tống cô nương đã ổn tại hạ có thể đưa cô nương ra ngoài " Vũ Hạo nói.
" Vậy thì làm phiền công tử rồi " Vì còn có trọng trách cần phải giải quyết cho nên Mỹ Uyển cũng không tiện từ chối.
Với cả bằng kiến thức của cô thì cô biết nơi này hẳn là một kiện pháp bảo không gian chứa người.

Hơn nữa phẩm cấp cũng phải cực kì cao cực kì cao, xung quanh cung điện trạm khắc chín con rồng trông sống động như thật.

Bất giác cô hơi liên tưởng đến thanh niên ở trong phòng đấu giá hội mà cô đã có dịp đưa ra lời mời hợp tác nhưng không thành, nhưng lại có được 3 lần tương trợ từ đối phương, nếu thiếu niên trước mắt này đúng là người đó thì không phải là cô đã mất đi một lượt rồi sao.
Nếu Vũ Hạo biết suy nghĩ này của nàng ta thì thật là khóc không ra nước mắt.

Đúng là con gái điều gì cũng có thể suy ra được.
...
Bên ngoài , một nơi nào đó ở Lạc Trần Sâm Lâm.
" Đã có được liên hệ với Mỹ Uyển tỷ tỷ rồi " một tiên thanh niên có gương mặt tuấn tú vẻ mặt vui mừng mở miệng nhìn sang lão già bên cạnh.
" Dẫn đường " Lão già bên cạnh trầm giọng nói hiển nhiên bối phận của lão cao hơn nhiều so với thanh niên.
Lúc này đây , ở dưới một gốc cây cổ thụ có hai thân hình đang đứng đối diện với nhau.

Mỹ Uyển đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới của nàng , tuy sắc mặt vẫn còn có vẻ mệt mỏi.

Nhưng đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước.
Nàng cũng không ngờ là mình vẫn có thể bình an mà sống sót được mà tất cả là nhờ có nam nhân trước mặt này.
Vũ Hạo cảm ứng được có 2 luồng khí tức đang lao nhanh về phía này.

Chắc hẳn là người mà Mỹ Uyển vừa gọi tới, cho nên cậu cũng chào hỏi nàng rồi phi thân rời đi.
Thân hình như quỷ mị chợt biến mất tăm, chỉ còn một thanh âm của cậu truyền lại.
" Chúng ta vẫn còn có duyên gặp lại.

Bảo trọng !!! "
Tuy là người lạnh lùng , nhưng lúc này tâm hồn thiếu nữ có chút gì đó mất mát.

Lúc này nghe thanh âm của Vũ Hạo truyền lại, bỗng thấy có gì đó khác lạ chảy sâu vào trong tim.
Thực ra Mỹ Uyển đang trong cơn tuyệt vọng thì được Vũ Hạo cứu thoát, đặt biệt là trước lúc hôn mê, lưu lại trong tim nàng là một hình bóng kiên cường mạnh mẽ, khiến trong lòng Mỹ Uyển sinh ra một cảm giác gì đó khác lạ mà trước nay chưa hề có

Hơn nữa lúc ở trong toà cung điện kia Mỹ Uyển phát hiện ra rằng tên thiếu niên kia đã băng bó vết thương và còn thay bộ của áo của hắn cho nàng, như vậy có nghĩ là tòn bộ cơ thể này của nàng còn chỗ nào mà hắn chưa thấy chứ.
Nghĩ đến đây hai gò má của cô đỏ ửng như lên cơn sốt cao vậy, với một hoàng hoa khuê nữ như nàng thì việc này thật sự là cực kì ngại ngùng.

Đối diện với nam nhân kia nàng luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần chủ yếu là để che đi nỗi xấu hổ kia.

Giờ nhìn thân ảnh kia đã đi xa nàng mới cảm giác được một tia mất mát.
" Sư tỷ , tỷ không sao chứ " một âm thanh của một tên nam tử vọng lại khiến cho mạch suy nghĩ của Mỹ Uyển bị cắt đứt.
" Bái kiến trưởng lão.

Là Mỹ Uyển vô năng không hoàn thành được nhiệm vụ mà tông môn phân phó " không thèm để ý đến tên nam tử kia , Mỹ Uyện lập tức khom người hành lẽ với lão giả bên cạnh.
" Ngươi không sao là tốt rồi.

Nơi này không tiện ở lâu , chúng ta cũng nên đi thôi.

" Lão già phất phất tay nói.
" Giờ đây có lẽ tông môn cũng đã đến rồi !!! "
...
Phạm vi Thạch Hà Kiếm Tông.

Cách đó ngoài ngàn dặm, một chiếc chiến thuyền to lớn đang bay trên không với tốc độ cao về hướng Thạch Hà Kiếm Tông.
Chiến thuyền này còn đồ sộ hơn gấp hàng trăm lần chiếc chiến thuyền mà ngày đó Vũ Hạo và Linh Vân đã ngồi.
Giữa chiến thuyền cắm một lá cờ màu xanh thêu hai chữ " Thanh Vân ".

Một đám đệ tử ngồi xung quanh thuyền, nhìn xuống đất trời bên dưới mở miệng xôn xao bàn tán.

Đây chính là đội hình được coi là tinh anh mà Thanh Vân tông tuyển chọn để đi vào Thượng Cổ Cấm Địa.
Thanh Vân Tông và Thạch Hà Kiếm tông là hai tông môn có giao hảo ngàn năm nay.

Đôi bên hợp tác qua lại vô cùng thân thiết, lần này Thượng Cổ Cấm Địa là nơi ở phạm vi gần với Thạch Hà Kiếm Tông và Huyết Sát Ma Tông.
Tuy nói mục đích lần này chỉ là hai bên tông môn giao lưu , luận bàn của đám tiểu bối.

Thực ra mục đích thực sự là để chuẩn bị trước cho lần vào Thượng Cổ Cấm Địa này của Thanh Vân tông.
Ba người Tống Mỹ Uyển đến trước một tháng mục đích chỉ là để thông báo trước cho Thạch Hà Kiếm tông một tiếng trước mà thôi.
" Trưởng lão, chỉ còn ngàn dặm nữa là tới Thạch Hà Kiếm Tông , hẳn là giữa trưa sẽ đến nơi.

" Một gã đệ tử cung kính đi tới trước mặt một ông lão, thấp giọng nói.
" Ừm " Lão già bình thản đáp, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước, như là xuyên thấu qua được tầng tầng hư không.
...
Lúc này trên Thạch Hà Kiếm tông.
Đám đệ tử ngoại môn vô cùng tất bật, ai nấy hầu như đều rất vội vàng chuẩn bị yến tiệc.

Nghe nói lần này Thanh Vân tông tới đây mang tới những đệ tử thiên kiêu mạnh nhất tới đây để luận bàn cùng với các thiên kiêu nội môn Thạch Hà Tông.


Cho nên đám đệ tử đều vô cùng hưng phấn mà chờ mong.
Giờ khắc này ở nội môn thì lại hết sức yên lặng khắp nơi đều vô cùng tĩnh mịch đều có thể thấy được vô số đệ tử đang liều mạng tu luyện, cũng không tiện quấy rầy.
" Sư huynh lần này luận bàn với đám Thanh Vân tông kia nhất định sư huynh sẽ đè bẹp bọn chúng " trong một động phủ của một đệ tử chân truyền , một thanh niên có tướng mạo hèn mọn đứng chắp tay khom người , liên tục vỗ mông ngựa thanh niên đang ngồi trên bảo toạ phía trên.
" Thú vị " khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc .
Thanh niên này tên là Lý Mạc Sầu con trai của tông chủ Lý Mạc Thông của Thạch Hà Kiếm tông.

Tu vi Trúc Cơ Hậu kì , địa vị trong tông môn cũng cực kì cao, là một trong những người đạt được Tử sắc Trúc Cơ hiếm có ở Hạ Du này.
...
Giữa trưa
Một chiếc chiến thuyền thật lớn xuất hiện ở phía trên Thạch Hà Kiếm tông.

Đệ tử của Thạch Hà Kiếm tông vừa thấy chiến thuyền trên bầu trời thì đã xì xào bàn tán.
Có một số đệ tử lần đầu tiên thấy được chiến thuyền to lớn khủng bố thế này ánh mắt không khỏi lộ vẻ ước ao.
Lần chủ trì tới lần này là có hai vị trưởng lão trong Thanh Vân tông tới.

Đó là Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão của tông, tu vi cả hai đều là Kim Đan Hậu Kì đỉnh phong.

Dẫn đầu đám người là Đại trưỡng lão khí thế hiên ngang bước xuống dưới thuyền.

Đằng sau là Nhị trưởng lão và cả Tống Mỹ Uyển hiển nhiên mấy người này cũng vừa mới tới.
Lần nghênh khách này là do Nhị trưởng lão Vô Nhai , Thạch Hà Kiếm tông chủ trì.
" Vô Nhai huynh, mấy năm không gặp, địa bàn của Thạch Hà Kiếm tông càng ngày càng nhỏ hay sao ấy nhờ, cả chỗ đỗ cho chiến thuyền của chúng ta cũng không có.

" Nhị trưởng lão Thanh Nhạc lên tiếng.
" Ra là Thanh Sắc huynh và Thanh Nhạc huynh, vài năm không gặp, hai huynh lại già đi không ít đấy " Vô Nhai cười cười lắc đầu nói.
Ba vị trưởng lão đứng đối diện nhau, cười lớn tay bắt mặt mừng, giống như đang có rất nhiều chuyện chờ hàn huyên.

Thạch Hà Kiếm Tông và Thanh Vân Tông có quan hệ lâu đời, đến tận ngày nay thì cảm tình vẫn còn vô cùng sâu đậm.
" Yến tiệc đã chuẩn bị xong.

Hai huynh...!Mời " Vô Nhai trường lão vô cùng phấn khích đưa tay ra giấu mời.
" Được rồi các ngươi đều xuống đây đi "
...
Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây ạ : &LT3
Tài Khoản : 1507060602 ( Ngân Hàng : MB Bank )
Chủ Tài Khoản : VU KIM TRACH
Em xin trân thành cảm ơn !!!
...
Chúc cả nhà buổi chiều thật nhiều may mắn &LT3


Bình luận

Truyện đang đọc