BÀ XÃ VỀ ĐÂY ANH THƯƠNG

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" bữa sáng " đã ăn xong, cô mệt mỏi nên đã thiếp đi. Tịch Mộ Thần cưng chiều hôn lên môi cô một nụ hôn sau đó rời giường, tắm rửa thay đồ đến công ty...

Thức dậy vào giờ trưa, cô mệt mỏi lại nhớ đến những hình ảnh hoan ái vừa rồi của cả hai. Tịch Mộ Thần tên đáng ghét nhà anh, mới sáng sớm mà thú tính đã bộc phát rồi!!

Khắp người cô đầy rẫy những dấu hôn của anh để lại. Đến kỳ động dục rồi hay sao? Anh lại không biết tiết chế lại, suốt đêm dày vò cô đến kiệt sức, đến sáng hôm nay lại tiếp tục muốn cô...hình như làm đàn ông vẫn có lợi hơn thì phải, làm phụ nữ thật khó khăn. Nếu có kiếp sau cô muốn được trở thành đàn ông, không muốn làm phụ nữ!

Đang mãi mê suy nghĩ, điện thoại trên bàn đổ chuông làm cô tỉnh lại...là anh trai cô gọi?

" Ca ca em nghe? "

" Tiểu Tịch em giờ rảnh chứ? Anh muốn cùng em đi dùng bữa trưa. Từ hôm em về Tịch gia đến giờ vẫn là quên mất người anh trai này "

" Em nào có quên anh chứ. Ca ca là người quan trọng nhất của em mà "

" Rồi rồi. Mau thay đồ đi, anh đến đón em? "

" Em biết rồi! "

Nói xong cuộc điện thoại, cô cúp máy sau đó đi tắm rửa thay đồ cùng anh trai đi dùng bữa trưa...

" Thiếu phu nhân cô đi đâu sao? "

Nhận thấy cô muốn ra ngoài, bác quản gia lập tức hỏi. Cô mỉm cười

" Vâng ạ, tôi cùng anh trai ra ngoài dùng bữa "

" A, cái đó...thiếu phu nhân, vừa sáng thiếu gia có dặn tôi rằng phải nhắc nhở cô hôm nay đem điểm tâm tới cho ngài ấy "

Cô đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, đi dùng bữa cùng anh trai một lát sau đó quay về đem điểm tâm cho anh ấy cũng còn kịp

Cô nhìn quản gia: " Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm đem điểm tâm đến cho anh ấy mà. Bác không cần lo đâu "

Quản gia khẽ gật đầu hiểu ý, nói: " Thiếu phu nhân đi cẩn thận! "

Cô gật đầu sau đó sải bước chân đến phía cửa chính

Vừa ra khỏi cổng ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen trước mặt. Kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc của người đàn ông xuất hiện

" Lên xe! "

Tiêu Cảnh Thiên cất giọng nói với em gái. Cô mỉm cười, mở cửa xe sau đó leo lên ngồi kế anh trai

" Ca ca có nhớ em không? "

Cô ôm lấy cánh tay anh vui vẻ hỏi. Tiêu Cảnh Thiên nhàn nhã, mặc dù nói là muốn cùng em gái dùng cơm bữa, nhưng anh vẫn làm việc với chiếc loptop trên người

" Tiểu Tịch ngoan, đừng lộn xộn để anh làm việc "

Cô bĩu môi buông tay khỏi người anh: " Anh thật là cuồng công việc như Mộ Thần vậy, đi tới đâu cũng có thể làm cho được! "

" Là người thừa kế cả Tiêu gia, lại quản lý luôn ra một tập đoàn như thế dĩ nhiên anh không nhàn rỗi. Công việc luôn nhiều như thế "

Cô " xì " một tiếng, nói: " Anh cũng phải lo cho bản thân, đừng suốt ngày chỉ lo cho công việc. Anh bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà ngay cả bạn gái cũng chưa có huống chi là sẽ tiến tới kết hôn? "

" Anh chỉ hơn Tịch Mộ Thần hai tuổi, kết hôn là chuyện sớm muộn. Em cũng không phải lo cho anh về chuyện này, ở bên ngoài kiếm vợ cũng không hẵng là quá khó "

Cô khẽ thở dài, chống cầm nói: " Vậy thì là anh kén chọn rồi! "

Tiêu Cảnh Thiên đưa mắt nhìn sang cô, nhếch môi cười: " Bây giờ là em đang quan tâm anh sao? "

" Dĩ nhiên rồi, em cũng đã có chồng mà anh đến giờ vẫn cứ ế như thế thì làm sao em yên tâm cho được "

" Em yên tâm đi. Anh trai của em xuất sắc cũng không kém Tịch Mộ Thần, anh đẹp trai như thế lại sợ không có người phụ nữ nào ư? "

" Không phải là không có người theo nhưng anh cứ xem trọng sự việc hơn là kết hôn "

" Rồi rồi. Anh sang năm sẽ kết hôn, em vừa lòng rồi chứ? "

Anh thật sự là nhức đầu với cô lắm rồi. Chỉ là kết hôn thôi mà, điều này cũng dễ thôi

" Hốt hơn là thế a! "

Cô gật đầu hài lòng, Tiêu Cảnh Thiên bỗng dưng đưa mắt nhìn thấy cái dấu gì đó đỏ hồng trên cổ cô. Là cô không cẩn thận để nó bị lộ a

Anh khẽ nhíu mày: " Tiểu Tịch, em bị sao thế? Trên cổ bị gì ư? "

" Hả? "

Cô giật mình khi nghe anh hỏi, vội lấy tay che nó đi. Khuôn mặt bất giác đỏ lên

" Tịch Mộ Thần đánh em ư? "

" Không không, anh ấy không có đánh em! "

" Vậy cái trên cổ là gì? "

Cô cắn môi, thật ngượng mà. Lại nói như thế nào với anh ấy đây?...lẽ nào lại nói rằng " Đây là dấu yêu của Mộ Thần để lại, đêm qua chúng em là yêu nhau "?

Không được, cô không thể nói như thế được

" Em, cái này..."

" Nó là cái gì? Là do hắn đánh em nên em không dám nói ra ư? "

" Không phải, thật ra nó là...là dấu yêu của Mộ Thần! "

Cô lấy hết can đảm nói, khuôn mặt đỏ bừng lên không dám nhìn anh

Tiêu Cảnh Thiên sửng người một giây...dấu yêu? Nó là thứ gì!

Cô biết anh trai không biết dấu yêu là cái gì. Bởi vì anh trai trước giờ chưa từng biết yêu đương là gì, ngay cả phụ nữ cũng chưa bao giờ chạm qua. Phim cũng... không coi, thì làm sao biết dấu yêu là gì

Anh ấy chỉ biết công việc và công việc. Thật sự không có thời gian quan tâm đến ba cái việc này

" Dấu yêu là cái gì? "

Cô ngây một giây, tài xế lái xe xíu chút nữa là bị sặc...khụ khụ, đến ngay cả dấu yêu mà thiếu gia cũng không biết, nên nói cậu ấy giả ngốc hay là bảo cậu ấy ngây thơ đây? Cô đỏ mặt cúi đầu

" Ca ca! Anh ngốc thật, em không nói với anh nữa! "

Gì chứ, không phải là mình chỉ hỏi dấu hôn là gì thôi sao...? Không nói thì thôi, anh cũng không cần thiết để biết, vô vị

Chiếc xe dừng tại trước một nhà hàng phương Tây, anh nghĩ rằng cô muốn ăn món Tây nên đã đến đây

" Vào thôi! "

Tiêu Cảnh Thiên cùng cô bước vào bên trong nhà hàng...

Cả hai vừa dùng bữa vừa cùng nhau trò chuyện

" Hình như lần trước người anh hợp tác là Doãn thị? "

Tiêu Cảnh Thiên nhàn nhã nhấp ly rượu đỏ trên tay, nhướn mày nhìn cô: " Phải, em quan tâm hắn ư? "

" Không có, em chỉ là tò mò hỏi một chút "

" Muốn biết gì có thể hỏi anh, không cần phải như thế "

"...hai người chỉ bàn chuyện làm ăn là xong rồi? "

" Không, tụi anh còn nói vài chuyện riêng! "

" Là gì vậy? "

" Chẳng phải em bảo không muốn dính líu đến cậu ta nữa hay sao? "

Cô bĩu môi: " Rõ ràng là ang bảo muốn biết gì thì hỏi anh kia mà. Dù sao cũng đã từng là bạn trai cũ "

Anh khẽ thở dài: " Là chuyện liên quan đến em, cậu ta rất muốn cùng em quay lại như trước kia "

Cạch...anh đặt ly rượu lên bàn

" Lo ăn đi, chẳng phải bảo là lát nữa đến Tịch thị hay sao? Hôm nào rảnh rỗi về nhà thăm anh, anh sẽ nói cho em biết những gì em muốn "

"...vâng! "

Cô cúi đầu, ăn tiếp phần ăn của mình. Đã ba năm rồi, tuy đã nói là buông tay là buông. Bản thân mình cũng đã có chồng...chỉ là, sau khi gặp lại anh ấy trong lòng bỗng dưng lại có một cảm xúc lạ thường. Có phải hay không chính mình thật sự là vẫn còn tình cảm với anh ấy nhưng lại không muốn thừa nhận...?

Không phải không phải, nhất định là không phải như thế. Mình sao lại nghĩ như thế chứ? Đã kết thúc rồi thì hãy để cho nó yên ổn giống như ba năm đó đi, nghĩ lại nó làm gì?..

Huh? Cô nhớ là hình như cái ngày anh và cô hoan ái sau khi đi khu công viên về cho đến tận bây giờ. Anh chưa dùng biện pháp bảo hộ? Cô có chút lo lắng nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình...có phải sau sau sau một thời gian nữa bảo bối sẽ ở trong bụng cô hay không?

Cô khẽ lắc đầu, Mộ Thần bảo chưa muốn sinh con sớm nên mỗi lần yêu nhau anh không bắt cô phải uống thuốc tránh thai mà thay vào đó chính anh là mặc áo mưa, vì anh ấy sợ uống thuốc sẽ có tác dụng phụ trong đó nên không cho cô uống

Nhưng hình như đã " làm " được hơn ba lần rồi nhỉ? Sớm muộn bảo bảo sẽ xuất hiện, cô có nên mua thuốc uống hay là đến hỏi anh phải làm sao hay không?

Tiêu Cảnh Thiên nhận thấy em gái có chút không bình thường, anh hỏi:

" Em làm sao thế? Không khỏe trong người? "

" Không, không có! "

Nhìn mặt của cô lo lắng như thế, anh nhìn qua sớm đã biết cô có chuyện không muốn nói cho mình biết. Haiz, con bé là như thế. Có những lúc lại có chuyện mà không muốn chia sẻ cho anh nghe, kể từ khi lấy chồng nó đã như thế rồi

" Tiêu tổng! "

Từ phía sau bỗng dưng có tiếng nói của một người đàn ông cất lên, rất quen thuộc...là Doãn Thiên Phong

" Doãn tổng cũng đến đây dùng bữa sao? "

" Phải! "

Doãn Thiên Phong cười nhẹ, đưa mắt đảo sang nhìn cô. Anh đưa tay ra cố ý muốn cùng cô bắt tay

" Tiểu Tịch, đã lâu không gặp! "

Cô từ nhỏ đã là người có giáo dục đàng hoàng. Người ta chào hỏi, dĩ nhiên mình cũng phải lịch sự chào hỏi người ta một tiếng. Dù cho có là bạn trai cũ cũng như vậy

" Doãn tổng, xin chào! "

Hai từ " Doãn tổng " cất ra từ trong miệng cô lại khiến trong lòng anh khó chịu, trái tim đau đớn giống như có người đang bóp nát nó vậy. Thật sự, rất đau

Tiểu Tịch, lẽ nào em hoàn toàn đã hết tình cảm với anh? Anh không tin là em yêu Tịch Mộ Thần, có phải vì vụ việc ba năm trước nên em đã đi tìm người đàn ông khác thay thế anh không?

Cô định rút tay ra nhưng Doãn Thiên Phong dường như không muốn thả tay cô ra thì phải? Cô khẽ nhíu mày, là muốn cái gì đây

Dùng lựa rút tay ra, Doãn Thiên Phong nhất thời tỉnh lại. Có chút e ngại mỉm cười

" Xin lỗi, là anh đã thất lễ rồi! "

" Không sao! "

Cô nói, đưa mắt nhìn sang anh trai

" Ca, em ăn no rồi. Cũng sắp đến giờ rồi em đi trước "

" Anh đưa em đi? "

" Không cần đâu, anh cứ ở lại với Doãn tổng là được "

Nói xong, cô kéo ghế rời khỏi đây

Doãn Thiên Phong nhìn bóng dáng khuất đi sau cánh cửa kia lại khiến anh muốn đuổi theo cô giữ lại

" Không cần nhìn nữa. Tôi biết là cậu còn tình cảm với con bé, không thể buông tay. Nhưng cậu làm vậy sẽ không thể thay đổi được gì cả, yêu đơn phương là cậu, người đau khổ nhất cũng là cậu. Con bé sẽ không thể hàn gắn mối quan hệ yêu đương cùng cậu "

"... Tiêu tổng, tôi có việc. Phải đi trước rồi! "

Doãn Thiên Phong sải bước rời đi, Tiêu Cảnh Thiên thưởng thức ly rượu, khẽ thở dài

" Đúng là tuổi trẻ mà, tình yêu của chúng thật mãnh liệt! "

- Happy Taehyung Day❤

30/12/1995 - 30/12/2018???











- Hẹn gặp lại vào 01/01 nhé:33 ❤

Bình luận

Truyện đang đọc