BÀ XÃ VỀ ĐÂY ANH THƯƠNG

" Tiểu Tịch! "

Cô khựng người, hành động đu xích đu cũng từ đó mà dừng lại. Giọng nói này?... Doãn Thiên Phong

Cô có nên, bỏ đi hay không? Hay là quay mặt lại đây

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi đến bên cô, cô quay đầu lại nhìn. Doãn Thiên Phong thân người đàn ông cao to, trên người mặc bộ vest không thể che giấu được sự lịch lãm, điển trai của anh

Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc xích đu

" Doãn tổng, anh tìm tôi có việc gì sao? Nếu như không có việc gì...tôi xin phép đi trước, chồng tôi đang ở bên trong chờ tôi! "

Khoảng khắc cô sắp rời đi, Doãn Thiên Phong nhanh chóng đưa tay bắt lấy cánh tay cô. Chủ ý rất rõ ràng, đó là muốn níu cô lại

" Đừng đi...anh muốn cùng em nói chuyện một chút! "

Cô xoay lại, mỉm cười: " Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau vào trong từ từ nói chuyện "

" Không! Anh muốn ở đây cùng em nói chuyện...Tiểu Tịch, đừng lạnh lùng như thế với anh, anh..."

Cô cắn môi, hất tay anh ra khỏi mình

" Xin anh tự trọng một chút, Doãn tổng! "

Doãn tổng? Ngay cả khi ở với anh, chỉ có hai chúng ta ở đây. Em vẫn cứ lạnh nhạt gọi anh hai từ " Doãn tổng " như thế ư...?

" Tự trọng? Tại sao em vẫn cứ một mực lạnh nhạt với anh? Một mực gọi anh xa cách như thế "

" Bởi vì...tôi là người đã có chồng, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn! "

Cô xoay người bỏ đi. Giày cao gót vẫn là chưa nhấc lên thì từ phía sau đã bị một lực kéo, ôm cô vào lòng. Doãn Thiên Phong ôm chặt lấy cô một mực không buông là không buông

" Đừng đi, cầu xin em...anh không muốn chúng ta phải giữ khoảng cách, dù ngắn hay dài anh vẫn không thích. Anh yêu em Tiểu Tịch, đừng lạnh nhạt với anh như thế nữa có được hay không? "

Cô khẽ cắn môi. Nếu như không làm như thế thì anh muốn cô phải làm sao đây? Chỉ có cách này mới phù hợp nhất cho cả hai

" Anh buông tay, nhất định sẽ có người nhìn thấy! "

" Không, anh không buông. Anh sẽ không buông tay để em rời xa anh "

Càng nói, Doãn Thiên Phong một mực càng ôm chặt cô hơn

" Ba năm trở đi chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Doãn Thiên Phong rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa đây? "

" Tiểu Tịch, anh biết là em đã biết tất cả sự thật năm đó rồi. Anh vì Đỗ Như Ninh hãm hại mà phải cùng cô ta kết hôn "

"... "

" Anh đã cùng cô ta ly hôn rồi. Tiểu Tịch em có thể...chúng ta có thể cùng nhau quay lại trước kia được hay không? "

" Không thể, mọi chuyện đã xảy ra đến nước này rồi thì nó sẽ không thể quay lại được nữa. Tôi và anh đã sớm kết thúc rồi, tôi tha thứ cho anh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi và anh sẽ quay lại như xưa. Người tôi yêu hiện tại là Mộ Thần, là chồng của tôi "

Cô nói, lại đẩy anh Doãn Thiên Phong ra. Nhất thời bị cô đẩy ra anh đã không có thăng bằng xém tí nữa đã ngã xuống đất nhưng đã không sao

" Tại sao em lại luôn cự tuyệt anh như thế? Anh không tin là em không còn yêu anh, Tịch Mộ Thần chỉ là cái cớ để em lấy ra nhằm muốn anh phải từ bỏ em mà thôi "

" Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh suy nghĩ. Tôi là thật sự yêu anh ấy! "

Doãn Thiên Phong nắm chặt tay thành nắm đấm

" Thật sự yêu hắn? Em nghĩ hắn sẽ chung thủy yêu em cả đời hay sao? "

" Anh...! "

" Bên cạnh hắn phụ nữ nhiều vô số kể, em ở nhà hằng ngày lại biết hắn ở bên ngoài, ngoài đến công ty làm việc ra còn làm những gì hay sao? "

" Tôi không biết lẽ nào anh lại biết ư? Vợ chồng quan trọng nhất đó là sự tin tưởng, nếu như ngay cả điều cơ bản này cũng không hiểu được thì tôi và Mộ Thần đã sớm tiến tới bờ vực ly hôn rồi! "

" Em thật sự tin tưởng hắn đến như vậy ư? "

" Phải! Làm phiền anh đừng nên nói những lời không tốt như thế đối với anh ấy nữa. Dù cho có nói như thế nào thì tôi vẫn luôn tin tưởng chồng mình. Thứ lỗi, tôi đi trước! "

Vẫn là không để cô đi, Doãn Thiên Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô kéo lại. Anh cư nhiên lại dám hôn cô. Cô trợn mắt vì ngạc nhiên. Anh ta lại dám hôn mình như thế ư?

Nỗi nhung nhớ sau ba năm trở lại, cô có biết rằng anh ngày đêm luôn mong nhớ cô? Khoảng khắc được gặp lại cô anh đã vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Vậy còn cô? Cô có vui vẻ khi gặp lại anh hay không?...hay là cô đã thật sự quên anh rồi

Nhìn thấy chiếc áo khoác cô mặc trên người lại biết là của Tịch Mộ Thần. Một bên áo không cẩn thận bị tuột xuống, đôi mắt lại dừng lại vết đỏ hồng trên cổ cô, Doãn Thiên Phong tức giận không thể kìm chế lại được bản thân. Một tay giữ chặt lấy cô hơn, tay còn lại bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Cô nhất thời hoảng sợ, đẩy mạnh Doãn Thiên Phong ra khỏi người... Chát

Trên mặt anh ta in rõ năm dấu tay của cô. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, đôi môi khẽ run. Thật không ngờ Doãn Thiên Phong anh ta lại dám chiếm tiện nghi của cô

" Đồ khốn! "

Mắng một câu, cô nhanh chóng bỏ vào trong để Doãn Thiên Phong ở lại một mình: Thật không ngờ mình lại mất kìm chế như thế...

Tự cười bản thân ngu ngốc...

Soạt soạt. Trong bụi cây bỗng dưng nghe thấy tiếng động, đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhìn sang bên đó. Lạnh giọng cất tiếng

" Bước ra! "

...

Cô trở lại bữa tiệc, nước mắt nhanh chóng đã được cô lau đi. Sửa soạn lại mới dám đến gần chỗ anh đang đứng

" Cứ như vậy đi, chúng ta hôm khác đến đó tiếp tục bàn bạc "

Anh khẽ gật đầu: " Được! "

Đôi mắt dời sang chỗ cô, người đối tác của anh chào hỏi vài cái sau đó rời đi

" Em sao thế? "

Nhận thấy cô có chút không ổn nên lên tiếng hỏi thăm. Cô khẽ lắc đầu

" Em không sao, trong người thấy có chút không khỏe! "

" Mệt rồi sao? Vậy chúng ta về nhà nhé? "

Cô gật đầu. Tịch Mộ Thần không bận tâm những người xung quanh, anh cưng chiều hôn cô một cái

" Chúng ta đi thôi! "

Quả nhiên khi có anh ở bên, cô mới cảm thấy có một cảm giác an toàn và ấm áp...

Tịch Mộ Thần lái xe, cô vì đã mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi

Về đến nhà cũng đã không còn sớm. Nhận thấy đã về nhà, cô chợt tỉnh dậy, mệt mỏi dụi dụi mắt

" Bảo bối mau tỉnh dậy nào, chúng ta về nhà rồi! "

Cô lười biếng, bắt đầu nũng nịu với anh:

" Em mệt...ông xã ~ anh bế em vào trong nhé? "

Tịch Mộ Thần khẽ lắc đầu cười khổ, tiểu lười biếng mà

Cũng không cự tuyệt cô, anh nuông chiều bế cô vào trong nhà

" Tiểu lười biếng, chưa được ngủ đâu, mau đi thay đồ rồi mới đi ngủ! "

" Em mệt lắm, cho em ngủ một chút! "

Không thèm để lời nói anh vào tai, cô cứ thế mà nhắm mắt ngủ

Có phải là anh đã nuông chiều cô đến hư rồi hay không? Lại không thèm nghe lời của anh nữa

Tịch Mộ Thần đi thay đồ sau đó mới mở tủ lấy đồ cho cô. Cô bây giờ đã ngủ say rồi, nếu như cô không thay vậy thì để anh giúp cô thay đồ vậy

Anh bắt đầu cởi bộ váy trên người cô ra, cũng không quá rườm rà đi, kéo khóa váy sau lưng ra sau đó anh nhẹ nhàng cởi bộ váy trên người cô xuống. Động tác nhẹ nhàng sợ sẽ làm cô thức giấc

Trên người cô chỉ còn lại mỗi nội y đen, nhìn rất quyến rũ. Làn da trắng nõn, mịn màng. Gương mặt xinh đẹp ngủ say sưa, lại khiến người ta nhìn vào không thể rời mắt, sợ ngay cả kìm chế cũng không thể

Tịch Mộ Thần nuốt nước bọt, cổ họng cảm thấy khô khan. Phía bên dưới lại bắt đầu cảm thấy căng cứng lên rất khó chịu

Anh thầm mắng một tiếng, lại cảm thấy bắt đầu " đói " rồi. Miếng mồi trước mắt thật thơm ngon đi, làm sao anh có thể cưỡng lại được đây?

Nghĩ là làm, không được. Làm gì thì làm, " ăn " no trước đã

Anh đưa tay cởi chiếc áo ngực cô ra, bộ ngực trần no đủ sớm hiện ra trước mắt, nơi đỏ hồng kia sớm đã được anh để ý đến. Anh cúi đầu thưởng thức một bên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn nó

Động tác thuần thục, nhẹ nhàng nắn nhũ hoa. Cô trong cơn ngủ bỗng dưng thấy có chút không thoải mái, trong vô thức mở miệng rên nhẹ

" Ưm! "

Tịch Mộ Thần dời đôi mắt lên nhìn cô, nhếch môi cười một cái lại tập trung ăn điểm tâm buổi tối của mình

Bàn tay lần mò xuống phía bên dưới, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót trên người cô, vứt xuống đất

Đôi môi rời khỏi nhũ hoa, nơi hồng hồng nay đã trở nên cưng cứng, trên đó lại dính nước bọt và dấu răng do anh để lại. Tịch Mộ Thần nhìn mà hài lòng

Tịch Mộ Thần nhanh chóng thoát y bản thân, đưa tay tách đôi chân mềm mại của cô ra. Không nhịn được lập tức đem cự vật vào trong hang động nhỏ của cô

Cô khẽ nhíu mày, " Ư " một tiếng

Anh đưa mắt nhìn cô, lại kìm chế bản thân lại, từ từ đi vào bên trong cô. Cuối cùng thì cự vật cũng qua được cửa hang chật chội

Anh cũng bắt đầu luân chuyển bên trong cô, từng nhịp từng nhịp thúc đẩy

Tiêu Tiểu Tịch trong cơn ngủ triền miên vẫn không biết rằng có một con sói đang thỏa thích ăn mình. Cô cứ ngủ, anh cứ ăn

Tịch Mộ Thần " hừ " nhẹ một tiếng. Hơi thở có chút nặng nề hơn

Lên đến đỉnh điểm. Anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích mầm mống mình vào bên trong cô toàn bộ

Cô khẽ nhíu mày

" Ưm...! "

Đôi mắt mơ hồ mở lên, Tịch Mộ Thần nhanh chóng ôm lấy cô. Cưng chiều hôn lên môi cô

" Ngoan, ngủ đi. Anh thương nhé! "

Nghe giọng nói của anh từ bên tai truyền đến, cô ngoan ngoãn cũng chìm vào giấc ngủ tiếp tục

Tịch Mộ Thần hôn lên khắp cơ thể cô, anh nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi hoa huy*t. Yêu dịch trắng đục từ bên trong chảy ra ngoài, anh hài lòng

Nằm xuống kế bên cô, Tịch Mộ Thần cũng không quên tắt đèn phòng. Cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Cánh tay nhẹ nhàng vòng sang ôm lấy cô

Cô xoay người lại, cả thân hình bé nhỏ nằm trọn vào trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, khẽ dụi dụi mắt

" Ông xã, anh chưa ngủ sao? "

Tịch Mộ Thần hôn lên trán cô

" Bây giờ đi ngủ nhé? "

Cô nhỏe miệng cười, vòng tay ôm anh

" Ngủ ngon! "

Anh khẽ mỉm cười

" Ngủ ngon! "

Bình luận

Truyện đang đọc