BÍ MẬT - NHƯỢC HOA TỪ THỤ

BÍ MẬT - CHƯƠNG 94
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trên giấy có chữ. Cố Thụ Ca từng thấy qua nhật ký mình viết, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nét chữ của bản thân. Cô không lập tức lấy nó ra mà xem xét chiếc hộp, lại giương mắt nhìn tầng dưới kệ sách. Đặt xấp giấy vào một chiếc hộp không nổi bật, lại cất hộp ở tầng dưới kệ sách không nổi bật. Xấp giấy này hẳn là do cô giấu ở đây?
Cố Thụ Ca đặt hộp lên bàn, hứng thú bừng bừng như nhà thám hiểm vừa tìm thấy kho báu. Cô mang xấp giấy ra, đếm sơ, chừng bảy tám tờ. Đẩy chiếc hộp ra xa một chút, Cố Thụ Ca ngồi bên bàn, nương ánh đèn, bắt đầu đọc.
Câu đầu tiên chính là: “Mình thương Thẩm Quyến.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủn đã khiến Cố Thụ Ca đỏ mặt, hồn thể cũng dần ấm áp, như có thân nhiệt, hầm hập rực cháy. Cô thầm lặp lại một lần nữa những lời ấy, nơi trái tim cũng theo đó mà nóng lên.
Trên giấy có ngày, có thời tiết, là kiểu viết nhật ký. Cố Thụ Ca nhìn đến hai chữ đại học, giữa mày nảy lên, như về lại đêm mùa đông ấy. Bên ngoài là tuyết rơi khắp cả đất trời, sương lạnh trắng xóa đọng trên cửa sổ. Cô ngồi ở chỗ này, nương ánh đèn bàn, cầm bút lông chim, chậm rãi nắn nót trên giấy.
Cố Thụ Ca đọc tiếp. Mấy ngàn chữ lưu loát ghi lại những chuyện sau khi cô chết, mà miêu tả nhiều nhất chính là tâm tình của bản thân cô và phản ứng của Thẩm Quyến. Cảm xúc kích động theo từng câu chữ, chẳng biết tự khi nào đã gắn kết với tâm tình ẩn chứa trong từng dòng nhật ký. Sự lạc lõng, chênh vênh sau khi chết, sự đau lòng, bối rối khi nhìn đến Thẩm Quyến, tất cả đánh thẳng vào nội tâm, dường như trở về ngày hôm ấy. Nỗi áy náy, lo lắng dành cho Thẩm Quyến tựa thủy triều ập đến. Đồng thời, cô còn nhớ ra đã từng có rất nhiều đêm, cô ở chung cư tại Anh, cầm điện thoại, chờ tiếng chuông réo vang, chờ cuộc gọi mỗi tối của Thẩm Quyến.
Áy náy, sợ hãi, mong chờ, và cả tình yêu. Những cảm xúc mâu thuẫn như bùng nổ trong lòng. Cố Thụ Ca cắn môi dưới, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Có rất nhiều giọng nói đồng loạt vang lên, tựa như quay ngược thời gian, mang theo ánh sáng và âm thanh, ồ ạt trào ra từ tâm trí. Cô cảm thấy khó thở, nhưng vẫn không dừng lại mà ép buộc bản thân mình chịu đựng cảm giác khó chịu ấy, gắng gượng đọc tiếp.
Chữ viết rất nhẹ, như trôi lơ lửng. Sức của quỷ vốn dĩ đã không được bao nhiêu. Cố Thụ Ca đi theo những từ ngữ miêu tả trên giấy, cảm xúc cũng bị kéo lên. Cô như đã quên mất hiện tại mình đang ở đâu, chỉ một lòng chìm đắm trong bầu không khí khi ấy.
Thẩm Quyến đến hiện trường vụ tai nạn. Cảm xúc của chị suýt chút nữa đã mất khống chế. Chị về đến nhà, ngồi trong bóng tối, im lặng thật lâu. Chị giơ tay che mặt, nước mắt tuôn ra từ kẽ hở các ngón tay, mang theo nỗi tuyệt vọng, đau khổ.
Cố Thụ Ca từng đọc nhật ký mình viết, không có xúc động gì. Trong đó chỉ ghi lại mỗi niềm vui và nỗi buồn, phấn chấn và luyến tiếc của một mình cô. Nhưng nội dung trên tờ giấy này, cũng là do cô viết, lại mang đến cảm thụ hoàn toàn khác. Bởi vì trên giấy này, có nỗi bi thương và đau khổ của Thẩm Quyến.
Thẩm Quyến cảm nhận được sự tồn tại của cô. Chị tìm mọi cách để gặp cô, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng chút cảm giác mong manh ấy chỉ là ảo giác do chị quá mức tưởng niệm mà ra. Chị thử hết cách này đến cách khác, ký thác toàn bộ hy vọng vào đó. Chị không nghĩ vì sao trên đời này lại có quỷ, vì sao người chết lại còn có thể trở về, lại càng không nghĩ đến vấn đề dù thật sự có quỷ, cô thật sự còn tồn tại trên thế gian này đi chăng nữa thì hai người các cô cũng đã âm dương cách trở, vĩnh viễn từ biệt. Thẩm Quyến không nghĩ bất kì điều gì. Chị chỉ toàn tâm toàn ý giữ một ý niệm duy nhất, đó là làm cô trở lại, trở lại bên chị, cho dù thứ mang về là một con ác quỷ, cũng không tiếc.
Thi thoảng chị lại nói chuyện với không khí, không hề được đáp lại, hệt một kẻ điên tự lẩm nhẩm, nhưng chị không quan tâm. Chị không ngừng nói, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất, dùng lời lẽ khắc chế nhất, chỉ như những cuộc đối thoại bình thường, không hề nhắc qua một câu sợ hãi, một chữ chần chờ.
Nhưng Cố Thụ Ca vẫn cảm nhận được qua những con chữ rằng Thẩm Quyến đang cưỡng chế sự suy sụp nơi đáy lòng. Cô đi từ cảm xúc của mình đến cảm xúc của Thẩm Quyến, tim như rỉ máu.
Nếu khi đó, Thẩm Quyến hao hết tâm tư, dùng hết mọi cách mà vẫn không được cô đáp lại, nghe không đến tiếng cô, nhìn không tới chữ cô viết ra sau khi chạm vào máu, chị sẽ như thế nào? Phải chăng sẽ dựa vào cảm giác tồn tại ngắn ngủi chỉ vài phút vào mười hai giờ mỗi đêm mà tự nhủ rằng Tiểu Ca vẫn còn đây, rồi từng ngày nói chuyện với không khí, trông vào vài phút mỗi đêm ấy mà gắng gượng, cả đời?
May mà vận mệnh vẫn hậu đãi với các cô. Từng chút một, từ chỉ vài phút cảm giác tồn tại lúc mười hai giờ đến có thể chạm vào máu, rồi đến cảm giác tồn tại ngày càng kéo dài, tình huống không ngừng cải thiện.
Cố Thụ Ca hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy thông qua hình ảnh mà từng hàng chữ miêu tả. Cô hồi tưởng lại, đó hẳn chính là những ngày tối tăm, bất lực nhất, nhưng trong trí nhớ vẫn ngập tràn kiên quyết và lạc quan. Tại cửa nhà, trong phòng sách, rồi phòng khách, Thẩm Quyến lẳng lặng nói chuyện với cô, nhìn cô mỉm cười, trấn an, cổ vũ, loáng thoáng còn có cả sự êm đềm qua thời gian.
Chị đã làm thế nào? Cố Thụ Ca nghĩ. Thẩm Quyến đã làm thế nào để bình tĩnh được như vậy? Khi ấy, cô ở ngay trong cuộc, chưa kịp cảm thụ. Giờ ngẫm lại, Thẩm Quyến đã dùng tâm trạng dịu dàng, yêu quý, đè nén nỗi thấp thỏm, chần chờ và sợ hãi xuống đáy lòng, chỉ bày cho cô xem một mặt có nụ cười tươi ấy như thế nào?
Cố Thụ Ca nhớ ra. Đau lòng, áy náy. Hận mình làm không được tốt, để Thẩm Quyến phải gánh chịu quá nhiều.
Ký ức ùn ùn kéo đến theo những nội dung trên giấy. Nhiều, loạn, còn lung tung. Thông qua phương thức cảm xúc, áy náy, vui sướng, đè nén, hoảng loạn, và cả một vài hình ảnh. Không chỉ riêng những gì được miêu tả trên giấy mà còn có rất nhiều năm trước, lúc còn bé, lúc đi học, lúc ở Anh. Tất cả đồng loạt xuất hiện dựa theo những cảm xúc khác biệt. Cố Thụ Ca không kịp tiếp nhận, đầu căng đau. Cô gắng chịu đựng cơn đau mà đọc tiếp, nhưng trên giấy chỉ viết đến đoạn đi chùa Quảng Bình lần thứ hai là hết.
Cố Thụ Ca thơ thẩn ngồi đó. Còn sau nữa đâu? Sau nữa đã xảy ra chuyện gì? Đầu đau như muốn vỡ. Cảm xúc hoảng loạn đan xen rồi đột nhiên hụt hẫng.
“Tiểu Ca.” Giọng Thẩm Quyến bất chợt vang lên.
Không biết chị đã đến từ lúc nào, đang đứng ngay cạnh cửa. Căn phòng này không mở đèn lớn, Cố Thụ Ca chỉ bật chiếc đèn bàn. Thẩm Quyến cũng không ấn chốt mở, lặng lẽ bước ra từ bóng tối.
Chị mặc váy ngủ, nhìn cô, ánh mắt quan tâm: “Sao em lại đến đây?”
“Ầm” một tiếng. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu Cố Thụ Ca. Cô thấy được một hình ảnh. Giữa trời tuyết, dưới trản đèn đường bên ngoài kia, trước mắt cô là một người mang kính râm, đeo khẩu trang, đội mũ, ăn mặc vô cùng dày dặn, kín kẽ, tự bao bọc bản thân thành một bóng đen. Bóng đen ngẩng đầu, nhìn phía sau cô, cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt, như có chuyện gì đó thật sự vui vẻ. Cố Thụ Ca bất chợt quay đầu, thấy Thẩm Quyến đứng sau cửa sổ, cách lớp kính mờ hơi sương, đang nhìn về phía này. Thẩm Quyến mặc váy ngủ, giống hệt bộ dáng hiện tại. Quan tâm mà nôn nóng.
“Em làm sao vậy?” Thẩm Quyến lại hỏi.
Cố Thụ Ca thoát ra khỏi hồi ức. Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Quyến, rồi cất lời trong vô thức: “Em nhớ ra rồi.”
Đó là chuyện hôm trước khi cô trúng đạn. Những hồi ức này cũng được viết trong tối ấy. Bóng đen đứng dưới đèn đường là Chúc Vũ. Cô đuổi theo, suýt chút nữa đã bị ác niệm đánh bại. Thẩm Quyến chạy đến kịp lúc, cứu được cô. Hôm sau, cảnh sát tra được hung thủ là Chúc Vũ. Chúc Vũ điên rồi, mai phục bên ngoài cửa nhà họ Cố, định dùng súng giết Thẩm Quyến. Cô đỡ đạn, rồi biến mất.
Toàn bộ quá trình, và cả những chuyện trước kia, cô đều nhớ ra.
Thẩm Quyến rõ là bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười. Song, Cố Thụ Ca lại cảm thấy đau lòng. Nụ cười này trùng lặp với vô số hình ảnh trong trí nhớ. Nhạt và dịu. Thẩm Quyến đã quen giấu hết cảm xúc kịch liệt vào đáy lòng, đã quen thay cô gánh chịu hết thảy.
Cố Thụ Ca mím chặt môi, mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Quyến. Cô không phân biệt được đó là gì, là đau lòng hay tâm động, là ham muốn được ôm hôn, là nỗi khắc chế cồn cào không thể chạm đến, hay là xúc động muốn nói em yêu chị một vạn lần. Tình yêu và sự ỷ lại không biết nên ký thác vào đâu trong suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng cũng có nơi gửi gắm.
Vì thế, cô thử cất lời.
Thẩm Quyến cảm nhận được đường lượn sóng đột nhiên xuất hiện trên đầu Cố Thụ Ca. Rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức gần như ngập tràn cả thế giới. Cô thoáng sửng sốt. Trái tim như hoa nở khi xuân về. Niềm vui sướng lan tỏa khắp cả người.
“Em yêu chị.” Cô nghe Cố Thụ Ca nói.
Lệ không rõ từ đâu, thoáng cái đã đong đầy hốc mắt.
Tiểu Ca không có ký ức, cô cảm thấy không sao. Chỉ cần em yên ổn ở lại bên cạnh cô là tốt rồi. Thế nên, cô cũng không lo lắng hay nóng lòng. Nhưng đến thời khắc này, Thẩm Quyến mới nhận ra cô đã sốt ruột, cũng rất sợ hãi. Sợ Tiểu Ca cuối cùng vẫn không thể nhớ lại, sợ bao nhiêu chuyện tốt xấu đã qua chỉ còn là hồi ức của một mình cô, sợ mình không bao giờ thấy những đường lượn sóng này, không bao giờ cảm nhận đến sự động lòng của Tiểu Ca dành cho cô nữa.
“Đừng khóc.” Cố Thụ Ca không ngờ sẽ chọc Thẩm Quyến khóc, bèn luống cuống chạy qua. Cô dè dặt vươn tay, muốn vỗ vai trấn an Thẩm Quyến, nhưng rồi lại xuyên qua.
Nếu quỷ biết đổ mồ hôi, Cố Thụ Ca hẳn đã sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa. Cô không ngừng dỗ: “Đừng khóc. Em đây. Chị, em nhớ ra rồi. Chị có vui không?”
“Chị vui.” Giọng Thẩm Quyến nghẹn ngào. Cô muốn mỉm cười, nhưng nụ cười khi đang khóc vì quá đỗi vui mừng lại thật khó để nở rộ. Cô run giọng, “Em lặp lại lần nữa.”
Cố Thụ Ca ngẩn một lúc mới hiểu ra Thẩm Quyến muốn cô lặp lại cái gì. Mắt cô ngập ý cười, đầy mềm mại, luyến lưu, mang theo sự ỷ lại đời này khó bỏ, trịnh trọng nói: “Em yêu chị.”
Thẩm Quyến cảm nhận được những đường lượn sóng ngày càng dày đặc, tựa như niềm hạnh phúc lúc này, bao lấy cả người cô. Hiếm khi Thẩm Quyến cảm thấy bối rối, nhìn Cố Thụ Ca, môi hé mở. Rồi bất chợt, cô xoay người, đi nhanh.
Cố Thụ Ca vội theo sau, truy vấn: “Chị, chị đi đâu?”
Thẩm Quyến sợ mình hiện tại trông quá ngốc, không dám quay đầu, miệng đáp: “Chị muốn ôm em. Chị phải gọi điện cho Kính Vân đại sư, hỏi xem ông ta đã tìm ra cách chưa.”
Nhưng mà giờ trời còn chưa sáng, đang là đêm khuya. Cố Thụ Ca há hốc. Thẩm Quyến nói xong cũng tự nhận ra. Cô dừng bước, quay lưng về phía Cố Thụ Ca.
Cố Thụ Ca chậm rãi bước đến.
Bao nhiêu bối rối, kích động trong cuộc đời Thẩm Quyến đều dồn hết vào giây phút này. Sự bình tĩnh, thong dong cũng biến đâu mất trong mấy tiếng “Em yêu chị” của Tiểu Ca. Thẩm Quyến hơi ngẩng đầu, khép mắt. Cô điều chỉnh một lúc, sau đó quay lại nhìn Cố Thụ Ca, cười nói: “Tiểu Ca, chị muốn ôm em, muốn em mau chóng có được thân thể, muốn cùng em sống thật yên ổn. Chị muốn ở bên em cả đời.”
_____________

Bình luận

Truyện đang đọc