BOSS HÃY CẨN THẬN: PHU NHÂN THÍCH GIẢ ĐIÊN



Hồng Tịch Nhan dùng tất cả sức lực của mình đẩy anh một cái, anh đã văng ra, cô lấy tay lau môi mình, tựa như không muốn dính líu đến anh nữa.

Nam Thiên Tước khoanh tay lại, đứng nhìn cô, cười nhẹ:"Sao vậy? Tôi hôn vẫn không thành thục sao? Hay là chúng ta hôn lại nhé?".


Hồng Tịch Nhan hất hất mặt, cười cười, lao đến, miệng mở to, kéo cánh tay màu đồng của anh ra, cắn phập vào một cái.

"Á...Tịch Nhan, em dám cắn tôi?"

Dường như cô để ngoài tai lời anh nói, cắn anh đúng một phút, rồi buông ra, lấy tay chùi méo, cười nhếch môi:"Cắn chết anh còn được nữa là, lần sau dám cưỡng hôn bà đây thì anh chết".

"Em gan to?"_Nam Thiên Tước nhìn vào cánh tay có cả đâu răng của cô, rất sâu, có vẻ cô cắn với lực rất mạnh thì phải?

"Anh không biết sao, tôi thích ăn gan gà lắm, cho nên gan tôi rất rất to đây này?"


Hồng Tịch Nhan càng nói càng khiêu khích anh, cô lấn nước anh.

Sở thích thì phải?

Nam Thiên Tước vươn rau ra, khoát cổ cô, mặt chạm mặt với cô:"Ha, cô gái, em chết chắc rồi"

Chưa kịp nói, Hồng Tịch Nhan bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, cô chỉ thấy bản thân mình cai hơn mặt đất rồi.


"Nam Thiên Tước, thả tôi xuống, đồ điên này, anh muốn mang tôi đi đâu?"

Nam Thiên Tước hù dọa cô:"Mang em đi làm thịt".




Bình luận

Truyện đang đọc