BOSS HÃY CẨN THẬN: PHU NHÂN THÍCH GIẢ ĐIÊN



Hồng Tịch Nhan bước vào bên trong quán bar mà không cần thẻ, vì cô là khách quen ở chỗ này.

Đa phần ai vào đây chơi đều phải đem theo thẻ vip, chỉ cần có chiếc thẻ đó thì có thể vào nếu không thì không được vào.

Hồng Tịch Nhan đi tìm một cái bàn khuất ở bên trong ngồi xuống, đợi cô bạn thân của mình, là một trong những tiểu thư giàu có ở thành phố.

Nhưng khác ở cô, là cô nàng bạn thân này rất thích làm đẹp, nhưng lại có tính tính giống cô y đúc. Lúc nóng lúc lạnh.


Khi thấy cô bạn của mình xuất hiện, cô đưa cánh tay trắng nõn lên, ngoắc cô nàng lại.

Cô nàng mỉm cười đi lại, nhưng do không nhìn đã đụng phải ai đó, nơi đây tiếng nhạc vỗ ình ình, khoáy đảo mọi tâm hồn phiêu lạc.

"Cô gái này, đi không nhìn sao, đụng phải bổn thiếu gia?".

Do tiếng nhạc quá lớn không thể nào nghe được hắn nói gì, mà bạn cô thì chậm rãi đứng dậy, nói xin lỗi.

Chỉ là hắn không nghe, đến khi bạn cô nhấc chân đi thì hắn kéo tay lại.

Hồng Tịch Nhan có chút khó chịu khi thấy hắn, cô thích đến đây vì ở đây mới khiến cô giải tỏa, nhưng cô cũng có phần không thích là những tên nam nhân ở đây đều như nhau thích giở trò..

Hồng Tịch Nhan uống cạn ly quickly.

- kịch...


Cái ly được cô đặt lại vị trí cũ, cô hùng hồn đi đến chỗ bạn mình. Đẩy tay nắm ra khỏi tay cô nàng đó.

"Bạch Dạ Hỷ, đi theo mình".

Nhưng vốn hắn không định bỏ qua cho Bạch Dạ Hỷ, hắn cố tình chắn trước mắt hai người.

Không cho đi.

Hồng Tịch Nhan nhếch mép, muốn kiếm chuyện, được cô chiều, cô cho một cước vào tiểu đệ thân yêu của hắn. Hại hắn đau đớn ngã nhào ra sàn, hai tay bụm lấy phần dưới. Gương mặt đau đến thống khổ.

"Hừ! Nếu có lần sau thì đừng trách tôi cho anh khỏi xuống giường được luôn".

Vừa lúc đó, tất cả nhạc đều bị tắt hết, cả quán bar náo loạn hẳn lên.

Nam Thiên Tước từ bên ngoài đi vào, hai tay anh đút vào túi quần, khuôn mặt vẫn giữ nguyên như vậy, lạnh như băng, khí thế toát ra khiến người ta không dám đến gần vì sợ đến gần sẽ đóng băng.


Bọn họ dù cho có một con mắt cũng nhận ra anh là ai, vì sự xuất hiện bất ngờ đó mà cả quán bar cũng dần yên tĩnh hơn.

Nam Thiên Tước dùng chân ở chỗ hắn, đỡ hắn dậy, thanh âm lạnh vang lên:"Là ai dám đánh cậu?".

Thiên La Minh đứng chập chững, nơi đó vẫn còn đau, nhưng không khỏi tức giận, chỉ tay vào người cô:"Là cô ta đó".

Nam Thiên Tước nhìn cô, gương mặt này làm sao anh quên cho được.

Anh bước chân gần sát vào cô:"Chúng ta lại gặp nhau rồi"




Bình luận

Truyện đang đọc