CHA TÔI LÀ THANH TRA MEGURE?

Buổi chiều đi học về, Amaya nhận được chiếc khăn choàng từ Conan, bảo là Haibara nhờ cậu  gửi lại hộ cô bé 


Amaya nhận lấy, đeo lên người luôn, dù sao cũng còn trong mùa đông, còn lạnh lắm 


Trên đường về, Sonoko khoe tác phẩm mình làm được sau mỗi bữa học làm gốm, là cặp cốc do cô tự tay làm, cái nhỏ ghi Mako là Sonoko giữ, còn cái cốc to hơn ghi Sonoko là Makoto giữ, anh chàng là người Sonoko thích và cũng trong quá trình mập mờ, thiếp tấn công, chàng e thẹn ngốc nghếch


Cầm đến cái cốc sẽ gửi cho Makoto, bự  khiếp...  như cái bình bông vậy, gặp cái tên cứng ngắc kia cô khẳng định cái tên đó thế nào cũng tưởng Sonoko gửi cho cái bình bông cho coi


Sau một hồi tẩy não của Sonoko, cái gì là phải làm vật gì đó cho chàng nhớ mình hằng ngày, nếu không sẽ bị cô nào cưỡm mất, Ran chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình như Shinichi sẽ vì một người phụ nữ tội nghiệp, cho mượn bờ vai để khóc lóc, bla bla


Cho đến khi Sonoko kéo lại hiện thực mới hỏi Sonoko xem hôm đó Ran đi theo học được không, Amaya cũng muốn lắm, nhưng với cái đuôi theo sau như Conan, cô xin từ chối, cái tên thần chết này có mặt ở đâu, ở đó có án mạng, nên cô không muốn đi đâu


Với lại trời lạnh lắm, ở nhà nướng coi chừng lại sướng hơn,...


Nhưng kế hoạch của cô bị đổ bể rồi, cái chương trình ký tặng  hôm trước bị hủy nên chủ nhật này cô phải đi, cô khổ quá mà... trời lạnh thế này cũng không để yên cho cô tịnh dưỡng 


buổi sáng 8 giờ cô đã có mặt trung tâm thương mại, nhà tổ chức đang xếp bàn ghế chuẩn bị cho buổi ký tặng, thật may bên trong trung tâm khá ấm áp nên sức khỏe của cô cũng ổn hơn một chút, chưa đến 10 giờ, một dãy độc giả đã xếp hàng, cô từ trong cánh gà nhìn ra có chút không tin được, sao lại đông đến thế, cô tưởng lác đác vài người thôi chứ 


"Em không biết sao... trước khi xuất bản sách, truyện của em rất nhiều độc giả yêu thích" Người phụ trách chương trình vui vẻ kể, cô cũng là người theo dõi truyện của Amaya từ tác phẩm đầu tiên, không ngờ chỉ sau 2 năm cô đã có thể ký hợp đồng với nhà xuất bản lớn trong nước rồi 


Cô cũng không ngờ đó, ban đầu viết truyện chỉ để giải trí thôi, sau đó cha cô phát hiện cô có năng khiếu nên động viên cô phát triển với vai trò nhà văn, sau nhiều truyện gửi cho nhà xuất bản thất bại, cô lựa chọn viết truyện online, sẽ miễn phí 10 chương đầu, các chương sau sẽ phải tính phí, có lẽ cách tiếp cận độc giả ban đầu khá khả quan nên đến tác phẩm thứ 3, cô đã được ban biên tập của một nhà xuất bản sách chú ý đến 


Cảm giác hồi hộp chờ đến giờ ký tên cho độc giả còn hơn là chờ thông báo điểm cấp 3 của cô nữa chứ 


Giờ đã đến, cô tiến đến bàn ngồi, vui vẻ chờ từng người đến xin ký tên,  không quên giao lưu với mọi người


Khi Amaya xuất hiện, ai cũng ngạc nhiên cả, họ cứ nghĩ tác giả sẽ là phụ nữ khoảng 30 tuổi, đeo kính, gương mặt sẽ rất nghiêm khắc chứ, thật không ngờ chỉ là một cô gái trẻ chừng 17 - 18 tuổi thôi


Hàng xếp ngày càng dài, cô lén hỏi ban tổ chức là giới hạn là bao nhiêu người, họ bảo sẽ ký tên kéo dài 1 tiếng đồng hồ, tức là 100 người, cô ồ một tiếng rồi tiếp tục làm việc


"Xin chào, cô rất thích tác phẩm của cháu" Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, đôi mắt sáng rực khi nhìn Amaya, độc gia yêu thích tác phẩm của mình, dĩ nhiên là vui vẻ rồi, Amaya tươi tắn trò chuyện người đó trong khi ký tên, không quên gửi lời cảm ơn đến từng người đã quan tâm đến tác phẩm của cô, đã cố ý bỏ chút thời gian đến đây tham dự buổi ký tặng này 


"Anh coi này... em có được chữ ký của con rồi này" Hóa ra vị phụ nữ ăn mặc sang trọng ấy chính là Yukiko,  còn người đàn ông đứng ở góc cầu thang máy cách không xa chỗ Amaya  chính là quý ngày Kudo, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng và cũng là cha của Shinichi và... Amaya 


Hai nghe từ Megure kể chủ nhật tuần này có buổi ký tặng sách, liền háo hức đón máy bay về, xếp hàng từ sáng để nhận được chữ ký của Amaya 


"Em không ngờ con bé sẽ trở thành nhà văn giống anh đấy" Bà và ông đứng ở một bên quan sát, Amaya rạng rỡ, nhiệt tình cười với từng người đến đây, bà nhìn ra cô đang hạnh phúc với công việc của mình 


Tuy cả hai không thể nhận mặt nhau, nhưng nhìn con bà hạnh phúc, là bà cũng đã hài lòng rồi... làm cha mẹ mà... luôn mong con cái luôn sống vui vẻ, an bình


"Nhắc đến làm em nhớ đến bé Shin, ba mẹ về mà nó mặc kệ, chạy theo con bé Ran đi chơi rồi" chưa cưới vợ nhưng lòng luôn hướng về con gái nhà người ta, uổng công bà yêu thương thằng bé bấy lâu nay, thật muốn nhét trở lại bụng ghê


"Không phải mỗi lần em về là làm trò sao, thằng bé né cũng phải" Nói rồi ông Kudo dẫn vợ mình đi chơi, phúc con cái, con cái hưởng, ông bà chỉ có việc giúp đỡ khi chúng cần thôi, còn không thì... cứ tận hưởng không khí của hai người đi


Gần hết giờ, chỉ còn vài độc giả nửa thôi, Amay vừa vui lại vừa buồn, vui là sao... là tay cô sắp rụng rồi, lần đầu tiên ký tên cả tiếng đồng hồ, cô có chút không quen, buồn là thời gian gặp độc giả kết thúc, cô hết làm người nổi tiếng rồi


Cuốn sách cuối cùng đã đến, Bàn tay cô nhớ nhung từng ngày lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, tuy anh đội nói kết, đeo kính che giấu gương mặt, cô vẫn có thể nhận ra anh


"Bất ngờ không... ?" Anh dịu dàng mỉm cười 


"Cũng không tệ... lát anh có bận gì không ?" Cô tươi tắn đáp lại anh, cố ý thả chậm tốc độ ký tên


"Xin lỗi em... anh phải đi liền rồi" Subaru ái ngại nói


"Không sao" Cô cũng quen rồi, ký tên của mình xong, cô cũng không quên vẽ hình trái tim trên giấy, cái này không phải muốn có là có đó nha "gặp được anh là vui rồi"


Sắc mặt cô rất tốt, không còn tệ như mấy ngày trước, anh yên tâm phần nào, ký xong anh cũng mau chóng rời đi


Buổi ký tặng kết thúc, chụp hình với vài độc giả chừng 15 phút thì cô liền được ban tổ chức dẫn ra hiệu trở về hết giờ chụp hình rồi, cô mỉm cười tạm biệt mọi người rồi theo  người dẫn rời đi


Thật may mắn, buổi ký tặng diễn ra suông sẽ, kết thúc mỹ mãn,... mọi người cùng đi ăn bữa ăn nhẹ, Amaya không thể từ chối nên cùng mọi người trong ban tổ chức  đi ăn


Buổi tiệc nháo nhào đến tối, cha thấy cô đi lâu quá, từ sáng đến tối chưa về liền gọi điện xem đang ở đâu,  Amaya cũng đang muốn tẩu thoát nên nói địa chỉ cho cha cô biết để đến đón, lấy lí do có người nhà rước liền một đường thẳng tấp đánh bài chuồn rời khỏi phòng tiệc







Bình luận

Truyện đang đọc