CHA TÔI LÀ THANH TRA MEGURE?

Truyền thông chỉ sau nửa ngày đã ầm ĩ đưa tin tức về việc quý tử của một gia tộc vì thua kiện trong việc tranh giành bản quyền đã cho người tìm đến tác giả kia để gây bạo lực, sức ép về tinh thần cho tác giả chân chính, ngoài ra còn thu thập nhiều hình ảnh phóng túng chơi thuốc kích thích và quan hệ tập thể ở quán gay bar không những thế còn lừa gạt nhiều cô gái còn tuổi học sinh dẫn đến mang bầu

Chỉ mới buổi sáng, những học sinh, sinh viên và những người đi làm đã có chuyện để bàn tán, hóng hớt, họ mong chờ truyền thông hay cảnh sát sẽ công bô tên của kẻ gây ra chuyện tồi tệ đó, nhiều người không chờ đợi nổi mà lên internet tìm kiếm, tự mình điều tra

Không để khán giả chờ lâu, phát nổ đầu tiên nổ ra, gia đình nạn nhân đã lên truyền thông tố cáo kẻ gây tội, không những thế còn thu thập đầy đủ bằng chứng để kiện ra tòa

Mới có một ngày mà mọi công dân được hít drama một cách no đầy như vậy, thật mong chờ ngày mai lại có tiếp để dân tình nghe ngóng tiếp

Liên tiếp các bài báo về vụ việc bê bối được in và đăng tải trên mạng xã hội, mọi người công khai chia sẻ rầm rộ vì thông tin chấn động này

Bạn bè trong lớp cũng không ngoại lệ, tụ tập tám chuyện với nhau trong giờ ra chơi, lâu lâu có một tin sốc như vậy nên ai nấy cũng điều quan tâm, có người chỉ xem đề giải trí hóng hớt, có người thì bức xúc câu chuyện, bình thường lớp đã đông vui, nay càng đông vui hơn nữa

"Nhân vật nam chính trong câu chuyện chính là kẻ đã cho người tấn công cậu đúng không?" Sera kỳ này vẫn là bạn cùng bàn với cô, sáng nay cũng vừa coi tin tức này thấy người xung quanh ai cũng quan tâm đến nó cả

Cả cái tên của người gây chuyện nghe giống như tên mà cảnh sát điều tra bọn đánh Amaya khai nhận

"Ai biết... Gieo nhân nào gặp quả đó thôi" Amaya hờ hững trả lời, chăm chỉ đọc bản kế hoạch huấn luyện của câu lạc bộ vừa gửi tới

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lúc trước đâu, dám cuỗm lấy tiền bồi thường của cô còn thuê người bắt nạt cô, tưởng cô là hello kitty chắc

Nhìn một góc giấy bị nhăn do bị người nắm chặt, Sera liền biết mình đoán trúng rồi, còn nhà văn giấu mặt mà truyền thông nhắc đến chắc chắn là Amaya

Người ta thường nói... những người lùn luôn nguy hiểm, bây giờ Sera được chứng kiến tận mắt rồi đấy

Tan học sau khi chia tay nhóm bạn, Amaya đi đến địa điểm yêu thích chính là siêu thị, nơi muôn vàng những thực phẩm tươi sống và đồ ăn vặt, một nồi thịt kho nóng hổi và salat, thêm nồi canh chua nữa là hết sẩy, nghĩ tới thôi là cô thèm rồi

Vui vẻ lựa chọn nguyên liệu làm bữa tối, sau đó là lựa thêm mấy mục sản phẩm bác tiến sĩ nhờ mua, rất nhanh Amaya đã mua xong những gì ghi chép lại liền đi ra quầy tính tiền

Vì là giờ cao điểm, người đi siêu thị rất đông, đợi đến phiên cô tính tiền thôi mà phải chờ đến 5 -6 người phía trước rồi

Sắp tới lược cô tính tiền, một gã ất ơ từ đâu xuất hiện rồi chen hàng, thô bạo đẩy người phía trước té ngã, mọi người bức xúc muốn ra tay nghĩa hiệp thì phát hiện rằng kẻ này là một tên to tướng, phải nói so với vóc dáng người Nhật trung bình với hắn thì chả khác gì con chuột với con voi

Hắn có khuôn mặt bặm trợn, để râu quai nón, răng thì vàng khè như kẻ nghiện thuốc lá nặng, xung quanh tỏa 1 mùi hương khá nồng nặc mùi rượu, có vẻ tên này trong người đang mang khá nhiều men rượu

Ai cũng sợ hãi tránh xa, hắn đắc ý khoe khoang thể hiện ta là kẻ mạnh nhất, ai nhìn ta cũng phải sợ sệt, bất chợt có đứa nhóc đằng sau, đồng phục có vẻ là trường cấp 3 nhìn hắn cứ như một tên thiểu năng

Sẵn ma men trong người điều khiển, hắn tức giận vì có kẻ không sợ hắn, đã thế chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, hắn phẫn độ gào lên lao đến tấn công

Amaya nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, đã thế còn bày đặc khoe cơ bắp trước bàn dân thiên hạ, da còn đen, thân thể đầy mùi bia rượu, đã đến răng của hắn càng làm cô chú ý... sau này phải cố gắng khuyên Akai cai thuốc với bia rượu quá, chứ hút nhiều như vậy một răng cũng xấu giống hắn thì sao

Tên đó say xỉn quậy đã thôi, chen lấn hàng đã đành thế mà còn định tấn công cô, chán sống rồi chắc, với một tên cơ bắp như vậy thì cô không thể thắng về sức, Amaya quyết định đá vào cái chân thứ 3, khi hắn còn đang ôm cậu bé đáng yêu của mình thì cô lập tức tiến đến, sử dụng đòn Harai Goshi quật ngã đối phương, với chiêu này, tác động lực bị đè nén do trọng lượng tiếp xúc với mặt đất, cô có thể dễ dàng làm đối thủ bất tỉnh.

Amaya trong lòng thầm cảm ơn chân thành đến vị cảnh sát thân thương đã dạy cô chiêu này, chị Sato...

Sau đó Amaya nhẹ nhàng đi vòng qua gã đàn ông đó, tiến tới quầy tính tiền, chợt nhớ ban nãy có người bị gã xô ngã, cô đảo mắt nhìn thì là một cô bé nhỏ nhắn, như học sinh cấp hai vậy, tay có bị xây xát nhẹ, gương mặt có chút thờ ơ cầm lấy xe đẩy nhìn về phía mình, Amaya vẩy tay

"Em muốn tính tiền trước không?"

Cô bé ấy gật đầu, tiến đến quày tính tiền, gã say xỉn kia đã bị 3 tên bảo vệ khiên đi trong nặng nhọc, Amaya nhìn chỉ biết thở dài, dạo này sao cô hợp duyên với mấy tên này quá, cô có bạn trai rồi mà sao không để cô thể hiện sự nữ tính trong cô chứ, cứ thích moi cái nhân cách ác nữ ra ngoài hoài

"Em nghe ạ" Đang tính tiền thì Akai gọi tới

"Em không cần về đâu" Akai nói nhanh gọn qua điện thoại

Hiện tại trước nhà cô đang tụ tập rất đông phóng viên, có vẻ chúng muốn săn thêm tin tức về việc bê bối tin tức buổi sáng vừa phát, nên giờ có về e là rất phiền phức, ngay cả nhà cũ cũng có bọn chúng canh chừng

Cũng may hai người kia đã đi du hí nước ngoài rồi nên cô đỡ lo phần nào

"Anh không nói sớm, em mua đồ ăn hết rồi" Cô tiếc nuối nhìn nguyên liệu tươi sống trong giỏ xe

Đành phải ngày mai mới nấu vậy, xong cô đến quầy dịch vụ nhờ họ vẫn chuyện đồ ăn đến nhà bác tiến sĩ, cũng không quên nhờ bác đem đồ ăn qua cho Akai, nhắc nhở Haibara cẩn thận vì phóng viên đang ngoài nhà Kudo

Xem ra về phải xin lỗi hai người rồi, vì chuyện của mình mà làm phiền đến họ rồi

Giờ thì đi kiếm khách sạn tạm ở một đêm thôi

"Chuyện ban nãy... em cảm ơn chị" Cô gái ban nãy đứng cạnh cô từ lúc nào không hay

"À... không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi" Amaya xua tay tỏ vẻ chuyển nhỏ xíu, chỉ búng tay là mình giải quyết dễ dàng nên không để tâm việc ban nãy, cũng không quên hỏi thăm cô gái xinh đẹp

" Em không sao chứ, ban nãy thấy gã có vẻ đẩy em mạnh lắm"

Amaya còn thấy ở mu bàn tay em ấy có vết đỏ nữa mà

"À không sao đâu" Cô gái cố ý đưa tay sau lưng, giấu bàn tay bị thương của mình, với cái giấu giếm ngây thơ như vậy Amaya muốn giả vờ cũng không được

Amaya có nhã ý muốn đưa cô bé đến bệnh viện xem xét, nhưng cô bé lại nhất quyết từ chối vì không thích đến đó, nhìn cổ tay bị đỏ hửng lên, Amaya kéo cô bé đến chỗ trống ngồi xuống, kiểm tra vết thương của cô

Xem ra là bị bong gân rồi

Amaya thương xuyên bị thương nên mấy vết thương này cô vẫn có thể chữa trị được, sau đó là bảo cô bé chờ ở đây, mình đến tiệm thuốc trong siêu thị mua băng gạc và thuốc xịt giảm đau

Băng bó chữa trị xong xuôi nhìn ngắm lại thành quả của mình một lần nữa, cảm thấy ổn thỏa mới tha cho con gái người ta đi về

"Xong rồi đấy... nếu có vấn đề gì nữa thì chị nghĩ em nên đến bệnh viện thì hơn"

Cô bé khá vâng lời, Amaya vòng vào siêu thị mua vài đồ cá nhân, đến khi đi về vẫn thấy cô bé đứng ở cửa ra vào siêu thị như đang chờ ai đó, đồ ban nãy vẫn còn trên xe đẩy, có thể do tay bị thương nên cô bé không thể xách nhiều đồ như vậy được

"Em đang chờ ai sao?" Amaya tiến đến quan tâm, với cô gái xinh đẹp, Amaya luôn là người mềm lòng

"Em đang chờ chị em.. Nhưng có vẻ chị ấy không thể đến đón em rồi" Vẻ mặt cô bé buồn bã, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc vậy, lỡ giúp người thì giúp cho trót, Amaya đề nghị sẽ đưa cô bé về nhà, cô đang tìm thêm lí do để mà thuyết phục đây, dù sao cũng là người lạ mà, bất ngờ thay cô bé đồng ý và đưa địa chỉ nhà của mình cho cô xem

Là một khách sạn gần gần trường, cô có thấy kỳ lạ song cũng không nghĩ nhiều, có thể con bé là khách du lịch đến đây chơi mấy ngày, dù sao vẻ ngoài của cô bé khá giống người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh lá da trắng nữa chứ

Mà sao nhìn người này quen quen nhỉ? Có nét hơi giống Haibara

Gửi người đẹp trở về phòng, từ bên ngoài thấy độ hoành tráng của khách sạn là cô biết cô gái này chắc cũng giàu lắm nè, ở đây một đêm cũng tốn cả khối tiền đấy

Amaya đem đồ đạc vào nhà, đang định về thì được cô bé giữ lại, bảo uống nước rồi hãy đi, sau đó là bưng một đĩa trái cây đã gọt sẵn trong tủ lạnh đem ra mời khách, không thể từ chối lòng tốt của người khác Amaya đành ngồi lại một lát

"Em tên gì nhỉ... nãy giờ nói chuyện mà không biết tên nhau, chị tên Amaya Kudo, em gọi Amaya cũng được hoặc Kudo điều được"

"Em tên Mary... "

"Người nhà em đâu? Amaya đến nãy giờ mà không thấy có người nào ở nhà cả

"Chị em bận nên tối nay không có nhà"

Để một đứa trẻ như vậy ở nhà liệu có ổn không trời, tuy vóc dáng có thể tự lo cho mình rồi nhưng tuổi này cũng có nhiều chuyện không thể một mình là có thể tự xử lí được, mà đó cũng phải chuyện của cô, cô chỉ có thể giúp đến đây mà thôi

Trước khi tam biệt, Amaya cũng dặn dò kỹ lưỡng những điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho bản thân mình, rồi mới yên tâm rời đi

Amaya rời khỏi nhà tầm nửa tiếng, thì người nhà mà Mary nhắc đến cũng đã về tới

"Hửm... Nhà mình có người ghé qua hả mẹ" Cô nhìn thấy mẹ mình ngồi một mình trên bàn ăn, cổ tay bị thương mà đối diện chỗ mẹ ngồi còn có đĩa trái cây và cốc nước lọc

"Về rồi ạ... Vừa nãy có vị khách đặc biệt ghé đến" Mary dọn dẹp đồ trên bàn, nhìn cốc nước và đĩa trái cây không đụng tới dù chỉ một giọt, bà không hề tức giận vì đồ mình mời mà Amaya lại từ chối dùng tới

"Hử... Ai thế" Mẹ cô hôm nay thật kỳ lạ, sao có vẻ vui như vậy nhỉ

"Bí mật..."

Bà thật không ngờ lại gặp được cô gái đó, đứa trẻ có mối liên kết với con trai cả bà đã thế còn học chung với con gái bà nữa, lần bị thương lần này xem ra cũng không tệ tý nào

"Masumi... tắm rửa nhanh rồi nấu cơm đi, mẹ đói rồi"

Bình luận

Truyện đang đọc