CHA TÔI LÀ THANH TRA MEGURE?



Trờ về nha, thấy căn nhà còn chưa mở đèn, có lẽ còn trong đồn cảnh sát lấy lời khai nên chưa về, Amaya  vào phòng cất lọ thuốc đi mới ra phòng khách chờ Akai về 


Trong lúc chờ thì sẵn tiện đan áo, năm nay cô lại làm thêm vài cái rồi, nào bố mẹ cô, cha mẹ nuôi và Akai nữa, thằng em trai kia thì có Ran rồi, ông tiến sĩ thì khỏi vì có Haibara lo lắng, nhưng mà cặp vợ chồng kia cũng có thể tự lo cơ mà


Thế là cô chỉ làm một cái  thôi, nhưng nên làm màu nào đây, lúc trước làm cho anh cái màu nâu rồi, Akai có thiên hướng mặc đồ màu tối,  nên có quyết định đan áo màu xanh lá đậm, ngồi hì hụt làm thời gian trôi qua khi nào không biết


Akai về đến nhà thì giờ đã khuya,...   nhìn đèn phòng khách còn sáng anh liền hiểu là Amaya đang chờ anh về, đã biết sức khỏe không tốt mà còn thức khuya như vậy, anh thở dài, định bụng bảo cô tắt tivi đi ngủ thì đã thấy cô ngủ quên trên sofa , trên tay còn cuộn len đan dở làm anh chợt nhớ cái áo len khi xưa cô tặng mình, khi đó anh chỉ mặc có vài ba lần rồi cẩn thận cất đi rồi nên giờ áo còn rất mới


Để món đồ đang đan dở qua một bên, anh cố nhẹ nhàng hết sức có thể  bế  cô về phòng, có điều lại hơi trắc trở khi anh đang có ý định trở về phòng


"Shuuichi" Amaya đã tỉnh khi anh bế mình lên rồi chỉ là cố tình không thức thôi


Đây là lần đầu tiên nghe cô gọi tên mình mình nên anh có chút ngạc nhiên "Sao vậy" 


"Hôm nay ngủ với em đi" Amaya lầm bầm, sợ Akai chạy mất nên đã kịp nhào tới ôm lấy eo của anh


Thỏ: Liêm sỉ gì tầm này =)))))


"Amaya... đừng nói lung tung" Akai chỉ cho rằng cô đang mớ ngủ nên mới đề nghị vậy thôi, hồi say  xỉn cô cũng đã ôm chầm lấy anh vậy mà


"Ư... không chịu buông"  biết hai tay không đủ sức giữ lấy anh, cô như con bạch tuộc dùng cả hai chân  bám lên người Akai "Em bảo anh ngủ lại... chứ có bảo anh làm gì em đâu mà sợ gì thế"


Trong đầu Akai bây giờ sản sinh hai nhân vật, thiên thần và ác quỷ, hai tên này đang đầu đá lẫn nhau giành phần chiến thắng


Thiên thần thì bảo rằng: "Không phải đã hứa với cha cô ấy là sẽ không động đậy gì cho đến khi cô ấy ra trường à"


Ác quỷ cãi lại rằng: "Thịt đã dâng tận miệng, không ăn chính là ngu ngốc, mi chính là thằng đàn ông bất lực"


Nhưng giờ đã bị đưa lên giường rồi, dù có đấu tranh cũng vô ích, đành nghe cô ấy thôi nhưng cũng thể để cả gương mặt vầy đi ngủ


"Amaya buông anh ra để anh rửa mặt cái" Lần này cô rất dễ dàng thả anh ra, Akai thở phào, chậm rãi đến nhà vệ sinh tẩy trang


Khi quay trở ra, đã thấy cô ngủ say trên giường, trời cũng dần trở lạnh, anh tiến đến đắp chăn chỗ cô rồi trở về phòng


Có điều đã vào tầm ngấm của Amaya dễ gì anh thoát được,  Cô như con bạch tuộc không để cho anh trốn được ra khỏi phòng, Akai chịu thua đành phải ngoan ngoãn lên giường cùng cô


Thật không biết cô đã đi gặp ai mà hôm nay lại kích động đến thế


"tối nay em gặp ai thế ?" Akai thừa biết Amaya chưa ngủ, thì thầm hỏi chuyện


"Một người bạn thôi, cô ấy vừa gửi em thiệp cưới" Cô cùng không rõ vì sao hôm nay lại có chút.. ừ nhiệt tình, mà kệ đi vốn trước giờ cô luôn là người chủ động nên cũng dần quen hơn rồi. Có lẽ trong thâm tâm cô, dù có lạnh nhạt đến đâu thì cũng là con gái mà, vẫn mong sau này có thể lấy người mình yêu, có lẽ khi nhận thiệp cưới của Nanami, nên cô có chút chờ mong tương lai của mình


"Phì... hèn gì hôm nay em vui đến thế" Nói rồi anh hôn lên trán, chúc cô ngủ ngon.




Sáng dậy cô mới hối hận cái hành động quá ư là nhiệt tình của mình, trời ạ con gái con lứa gì mà tơm tớp thế không biết, liêm sỉ như bị quăng đi đâu vậy


Một mình nằm trong căn phòng có ánh nắng sáng chiếu vào, cứ tưởng sẽ là ngày mới vui vẻ, tràn đầy sức sống ai dè là tràn ngập sự ngượng ngùng khi đối mặt với anh


Á... Có ai cho cô cái lỗ để chui không vậy trời


Sao hôm qua lại kích động đến thế chứ làm hại cô không dám nhìn mặt Akai, hôm nay đi học còn đỡ, ngày mai là chủ nhật, cả ngày cô ở nhà, né sao được đây


"Làm sao buồn thế cô nương" Sonoko bất ngờ vỗ vai cô từ phía sau


"Haizzz" Giờ chả biết tâm sự được với ai, cô gục đầu xuống bàn " Có vài chuyện rắc rối"


"Ồ... là chuyện tình cảm chớ gì" Sonoko dù sao là kẻ lão luyện, dĩ nhiên ra đa vô cùng nhạy cảm


Nói rồi kéo Amaya lên sân thượng tâm sự riêng, Ran và Sera dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hóng chuyện, cũng làm cái đuôi theo sau


"À... cậu đang lo lắng rằng mình đang quá chủ động trong mối quan hệ sao ?" Sonoko nếu đại khái tình hình hiện tại giữa Amaya và Subaru


"Người ta thường nói, trong tình yêu...Ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc" Sonoko thể hiện mình là dân chơi thứ thiệt, sau khi trải qua cả chục cuộc tình mới tìm đươc tình yêu đích thực của mình,  Sonoko mới rút ra được chân lí trong tình yêu của mình 


Nghe thế Amaya lại càng nản hơn...  Chỉ mới một mối tình là vật vã lên xuống, bảo cô trải qua thêm mấy mối tình nữa chắc xỉu luôn quá


Giờ cô mới biết đôi khi độc thân lại còn sung sướng hơn yêu đương nhiều, mà cô lỡ sa chân vào nó rồi, đâu thể thoát ra được đâu, nhìn qua Sera... Amaya vỗ vãi khuyên nhủ


"Sera à... cậu còn độc thân vui vẻ thì cứ vui vẻ đi... đừng có ham hố yêu đương làm chi, mệt lắm"


Sera chỉ biết cười cười, tiếp thu ý kiến của Amaya, Còn hai cô nàng kia tỏ ý phản đối, biện luận rằng yêu đương rất vui, đừng có nghe bà cụ non như Amaya khuyên nhủ


Cả nhóm đùa giỡn đến lúc vô học, Sonoko như nghĩ nghĩ được cái gì đó, không kiềm chế được liền bảo: "Nếu vậy cậu thử bài test nhỏ không ?"


"Sao ?" Sonoko lại bày trò gì nữa đây, Amaya chảy mồ hôi hột trong người


"Vậy cậu thử tìm tình địch cho anh nhà cậu đi"


Cái câu đó luẩn quẩn trong đầu cô từ trường cho đến về nhà... vẫn còn suy nghĩ


Thực ra ý tưởng của Sonoko khá được đó nhưng cô suy nghĩ lại, thực ra trong tình cảm cô chỉ hơi lấn cấn có phải mình dành tình cảm cho anh quá nhiều không, dù sao đây cũng là lần đầu cô yêu đương mà nên cô chưa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình thôi


Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Amaya đọc tin thì mới nhớ cô sẽ có buổi tập huấn 1 tuần dã ngoại, dù sao sắp có kỳ thi cung thủ rồi, nên mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập, Cô xém nữa quên bét mất


Lập tức cái ý định xàm xí tìm tình địch cô liền vứt sau đầu, tất bật chuẩn bị đồ đạc để thứ 2 còn đi tập huấn


Đồ dạc xong rồi giờ tới vũ khí,...


Tại sao phải chuẩn bị đồ dùng nguy hiểm đến thế à... Vì một cô gái như hoa như ngọc như cô phải biết bảo vệ bản thân chứ, dù có mạnh mẽ đến đâu ai biết chuyện gì bất trắc diễn đến, dù gì câu lạc bộ, Nam chiếm đa số, cẩn thận vẫn hơn


Bình xịt cay, dao găm, .. Có nên mang súng không nhỉ


Vừa nghĩ đến đó tự vỗ đầu mình, làm như đi đánh trận vậy


Akai về đến nhà thì đã thấy Vali to bự để ở một góc, Amaya sắp đi đâu sao, sao anh không biết nhỉ ?


Nghĩ vậy liền đi lên phòng cô, bên trong không có ai anh đành phải đi khắp nhà tìm, phải công nhà ngôi nhà này rộng thật, mỗi lần muốn tìm người cũng tốn cả khối thời gian


Amaya có thói quen xấu là rất ít mang điện thoại theo bên mình, đôi khi cô ấy đi đến trường còn không thèm mang theo điện thoại hướng chi là ở nhà, hỏi ra thì chỉ bảo mang theo vướng cả người, phiền lắm


Thiệt tình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có cái điện thoại để liên lạc, thật không biết cô nàng đang ở hiện đại hay tối cổ nữa


"Amaya ..." Akai cứ đi một lát liền gọi


"Em đây" Giọng cô phát ra từ trong phòng tập, từ khi Amaya trở về, cha cô đã cho người đến dọn kho ngôi nhà, biến nó thành nơi để cô luyện tập bắn cung "Tìm em có gì sao ?"


"Không... ít nhất em cũng phải đem điện thoại bên người chứ" Akai đưa điện thoại di động cho Amaya bên trong đã có hai ba cuộc gọi nhỡ


"A... là Huấn luyện viên đó mà" Amaya gọi điện lại cho thầy của mình, chưa gì hết là bị la um sùm vì cái điện thoại gọi mà không bao giờ chịu bắt máy, sau đó thầy mới báo lịch trình thay đổi, sáng 10 giờ ngày mai sẽ xuất phát chứ không phải thứ 2 như trong dự kiến


"Mai em đi đâu à ?" Akai đứng bên cạnh, tuy có nghe cuộc nói chuyện nhưng vì chen ngang nên không hiểu được câu chuyện


"À... ngày mai em có buổi tập huấn trong 1 tuần" Amaya gác máy mới nói với anh " Em quên nói với anh, em cũng xém nữa là quên bét vụ này"


"Hình như anh nhớ câu lạc bộ của em nam chiếm đa số nhỉ"


"Ha ha...Đừng lo... vũ trang em sắm hết rồi" Cảm nhận được sự lo lắng của Akai, Amaya liền trấn an, dù sao cô cũng không phải cô gái yếu đuối gì, không đánh trực tiếp được thì chơi bẩn thôi... mà đó chỉ là trong điều kiên tệ nhất thôi, cô không nghĩ nhóm người trong câu lạc bộ dám làm gì cô đâu nhưng người khác thì sao, đề phòng vẫn hơn


Đúng là anh có lo thật, ai bảo bạn gái anh lại nhiều người theo đuổi đến thế, đã thế cái cô này lại vô tư đến phát rầu, Anh có phải cảm ơn tính tình quá ư đặt biệt của cô, nếu không phải là người mình cần quan tâm thì ai cũng là không khí không


Akai biết trong trường cô rất nhiều người thích Amaya, chỉ cần hỏi Ran hay Sonoko thì sẽ rõ... mỗi ngày cô ấy nhận được chừng tầm 10 -20 thiệp tỏ tình, nhưng vì không muốn anh thấy cô ấy đã cất gọn ở một nơi rồi đợi không ai chú ý tự mình xử lí, đó là lí do tại sao anh dám đem một đống thiệp hồng của cô mang đi phi tang trước khi người cần được nhận biết được


"Amaya lát em tập xong thì lên phòng anh chút nhé" Ngoại trừ lúc hai người chia tay thì đây là lần đầu tiên cô và anh cách xa nhau lâu như vậy, vì vậy anh phải đánh dấu chủ quyền chứ


Amaya tò mò không rõ có chuyện chi mà Akai lại gọi mình lên phòng anh, mà hình như từ khi anh dọn vào, cô cũng chưa vào phòng anh lần nào thì phải, ôi trời... có ai làm bạn gái người ta như mình không chứ



Bình luận

Truyện đang đọc