CHA TÔI LÀ THANH TRA MEGURE?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến giờ hẹn, Amaya đã có mặt ở nơi hẹn chờ đợi người để đi học, từ xa đã thấy bóng dáng một thấp một cao, Ran và Conan, hai người vừa đi vừa tán chuyện với nhau rất ăn ý


"Amaya...chào buổi sáng"  


"Ran...Conan chào buổi sáng"


Chào hỏi xong cả ba cùng đi đến trường, và chủ đề dĩ nhiên chỉ có mấy chuyện học tập ở trường


"À đúng rồi... anh chàng Shinichi của câu gan lì nhỉ, nghỉ mấy hôm rồi bộ không sợ sẽ ở lại lớp sao ?"


"không rõ, hình như là xin nghỉ có phép, cậu ấy giỏi vậy chỉ cần điểm kiểm tra đủ và cao thì vẫn lên lớp như thường thôi" Ran cười giải thích


Amaya gật đầu đồng ý, dù gì cũng nam chính, dĩ nhiên sẽ khác với người thường rồi


Nghĩ tới việc mình sắp phải nghỉ một tháng để phẫu thuật, cô muốn đi hơi xa trước khi bước vào ca mổ nguy hiểm, đi một mình cha mẹ cô không yên tâm, họ lại bận bịu không thể đi cùng, Amaya nhìn qua cặp đôi bên cạnh


"tuần tới có lễ hội Tenkaichi ở tỉnh Saitama, cậu có muôn đi không ?" Dù gì đi chung cũng sẽ vui hơn đi một mình


"A...tớ cũng nghe đến lễ hội đó, cũng đang muốn đi đây" Ran hớn hở bảo,  cô còn đang buồn rầu vì khôn có ai đi chung, Sonoko bạn thân cùng lớp bảo hôm đó có việc bận nên không thể đi  với cô được, Không ngờ Amaya lại rủ cô đi


"ừm... vậy hẹn sáng 8h khỏi hành nhé, dù gì đường cũng xa, đi đến đó thì nghỉ ngơi sau đó sẽ đi  tham quan tiếp đó đợi tối chúng ta sẽ tham gia lễ hội Tenkaichi luôn" Amaya đã sắp lịch từ trước


"được" Ran vui vẻ chấp thuận


"Trong chị giống như sắp phải rời đi đâu vậy ?" Conan nãy giờ làm người vô hình, chợt lên tiếng, lich trình cô bàn với Ran rất chạt chẽ,như thể lên kế hoach rất lâu, giống như... đây là lần cuối vậy


"ừ... chị có đạn ở não, cần phẫu thuật và dĩ nhiên ca phẫu thuật tỷ lệ thành công rất thấp" việc này không có gì đáng để giấu cả, song đây lại là thông tin chỉ có người trong nhà biết


"Cái gì... đạn trong não, cậu làm sao có thể..." sống đến tận giờ, Ran thốt lên đột ngừng giữa chừng


"Đó là kỳ tích đấy" nguyên chủ của cơ thể đã chết rồi, thế nên cô mới có mặt ở thế giới này "có điều ký ức trước  năm 10 tuổi của tớ lại biến mất, tớ không nhớ được" đơn giản vì đó không phải là của cô, là của người cũ, cô ấy chết nghĩa là ký ức cũng chết theo


"vậy chừng nào cậu sẽ phẫu thuật ?" Ran muốn đến cỗ vũ cho Amaya


"sau lễ hội" Cô ngắn gọn trả lời


1 tuần sau tại Saitama....


Sau 40 phút vật vả ngòi trên xe thuê, Amaya cùng đồng bọn gồm Ran, Conan và thám tử Mori đến khách sạn đã đặt từ trước để nghỉ ngơi


Vì phải đi làm vệ sĩ cho mấy cô gái mà ông Mori phải vác cái thân già đi theo sau, nơi cô chọn tham quan chính là Công viên Hitsujiyama ở Chichibu


Nơi này có hơn 350 nghìn cây hoa chi anh (*)  phủ kín mặt đất rộng lớn, cảnh sắc được nhuộm màu lộng lẫy tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Các loài hoa chi anh có màu hồng, trắng, tím nở rộ tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp mà bạn sẽ muốn đứng mãi nơi đây hàng tiếng đồng hồ


Đây là lời giới thiệu khi cô đọc những đánh giá trên mạng, tò mò cô liền đi thử


Đến nơi, Amaya liền tin mấy lời trên mạng không phải nói quá, mà là không thể diễn ta thành lời phong cảnh của rừng hoa nơi đây,  cứ như lạc vào thế giới khác vậy, cho cô đi cả ngày cô cũng không thấy chán


"Đẹp quá" Ran cũng không kiềm được bật thốt lên, cả hai cô gái điều phấn khích khi được lạc vào cả rừng hoa tươi đẹp này, quả là nơi từ hào của dân địa phương vô cùng tự nào, nhìn xem rất nhiều khách du lịch có mặt ở đây chỉ để tham quan chúng thôi đấy


"Ran... cậu chụp một tấm không ?"  đi du lich tất nhiên không thể thiếu chụp ảnh rồi, nên Amaya đã chuẩn bị sẵn máy ảnh rồi


"Được" Ran tìm địa điểm yêu thích để chụp, cô đứng tạo dáng chữ V để cho Amaya chụp, với một kẻ chuyên sống ảo như Amaya, kiểu đó thật bình thường liền đề nghị vài kiểu khác chụp chp Ran, sau đó đó lôi Conan vào chụp chung


"Ran ngồi xuống để chiều cao của cậu và Conan không chênh lệch quá" Amaya nói, dù gì hai kẻ này rất ít có tấm ảnh chung, phải nhân dịp này lưu làm kỷ niệm


Quả là xứng đôi...chậc chậc...Amaya cảm thán


Kế đó cô cũng tham gia hội chụp ảnh, đang lo không biết Ran có lành nghề như mình không, kiểm tra lại mấy tấm Ran chụp cô thở phảo, tay nghề cũng khá chắc đấy


Tham quan khu rừng hoa thì phải chụp toàn cảnh hoa rồi, cô chụp lại để cha mẹ ở nhà xem nữa, cô muốn có dịp nào đó cũng sẽ được đi du lịch qua đêm với hai người, do tính chất công việc, đi du lịch xuyên đếm rất khó


Đặc sản ở Saitama chính là món lươn, có rất nhiều cách chế biến món lươn và nhiều kiểu kết hợp khác nhau. Ngoài lươn, một món ăn khác nhất định phải nếm thử là món cá ngọt hay mì soba ở Chichibu. Ngoài ra, đá bào, bánh Fugashi, bánh Amezaiku cũng là những món khá hấp dẫn phải nếm thử khi tới Saitama


và dĩ nhiên cô không thể bỏ qua mấy món này, bỏ ông Mori lại vì sức yếu, cũng Ran và Conan đi ăn mấy món địa phương, đến khi căng cả bụng không thể ăn thêm được nữa mới trở về khách sạn nghỉ ngơi, chờ tối đến sẽ tham gia lễ hội


Cô để gia đình Ran đi trước,  vì họ dự định thuê Yukata tham dự lễ hội, cô thì không nên lười biếng nằm trong phòng chờ lễ hội sắp bắt đầu mới đi, sắn tiện đăng hình trên mạng xã hội luôn, dù gì cô cũng khá nôi tiếng, một phần vì là nhà văn trinh thám mới nổi trong thời gian gần đây, một phần thì... cô đây rất tự hào vì ông trời cho cô xuyên vào cơ thể của một mỹ nữ, hơi thất vọng một chút vì dáng vóc không được cáo ráo mà vẫn thấp lè tè, Ran thì cao 1m6 cô thấp hơn cô ấy lại tận nửa cái đầu


Lễ hội khá đông người, may mắn không xảy ra chen lẫn xô đẩy, Amaya thông thả đi đến từng quầy hàng xem vật phẩm lưu niệm, chợt nhìn thấy một người đàn ông da ngăm ăn mặt hơi kỳ  lạ, áo cao cổ kèm thêm áo khoác  vest , trời nóng như vầy mà ăn mặc có chút lạ, đã thế ông ta vừa chạy vào khu lễ hội, thở dốc vài giây miệng lẩm nhẩm gì đấy


Vừa vặn nhìn theo hướng của người đàn ông ấy cô thấy Ran, conan và thám tử Mori ở đó


Cô định đi đến va phải một người


"Xin lỗi...anh có sao không ?" Amaya lúng túng hỏi thăm, cái tật không chịu ngó trước nhìn sau, giờ đụng phải người khác rồi, thật mất mặt


"Không sao, không cần để ý" Giọng trầm thấp của người cô đụng phải vang lên, cô ngước nhìn người đó dần biến mất khỏi đám đông


Người đó mặc áo khoác dài, bước đi vững chãi bóng lưng mang cảm giác cô độc giữa chốn đông người, người đàn ông đó rất nổi bật, mái tóc đen dài bay theo gió càng tăng cảm giác lạnh lùng bí ẩn, làm cho người đối diện tò mò 


Tiếc là cô chưa kịp nhìn mặt người đó


Đến khi Amaya kịp hoàn hồn lại, chú ý đến chỗ Ran thì bên đó lại có thêm một người đàn ông lạ mặt, máy tóc xoăn tít ngộ nghĩnh đáng yêu trái ngược với gương mặt nghiêng túc khó ở của người đó


Khoan đã, theo định luật nam chính ở đâu, ở đó có chuyện, người đó chắc chắn là thanh tra và có thể gần đây xảy ra án mạng


Amaya đi tên chỗ Ran, hỏi chuyện thì đúng như cô dự đoán, có án mạng diễn  ra và nạn nhân chính là bạn của đàn ông da ngăm ban nãy cô thấy đây


Nạn nhân là nhà văn Imatake Satoru, ông ấy bị giết ở chính phòng khách sạn mà ông thuê và nguyên nhân cái chết là phát súng giữa trán, cô nghe có án mạng liền có chút không vui, vì đây là kỳ nghỉ thư giản  của cô, không muốn tham gia bất cứ chuyện gì


Định muốn quay trở lại khách sạn thì đã bị kéo lại bởi vị thanh tra tóc xoăn đó "Cháu là Amaya ?"


"À vâng... sao ạ ?" Co hơi ngạc nhiên vì ở tận Saitama có người biết đến tên mình


"Chú là Yokomizo, chú nghe nhiều đồng nghiệp cảnh sát khen cháu phá án rất giỏi, mong cháu tới tư vấn hỗ trợ hiên trường nhé"  ông ấy nhẹ nhàng đề nghị


Nà ní... ? Cô giờ nổi danh đến tận Saitama luôn


"À vâng... cháu không giỏi đến thế đâu, chú có thể thám tử bên cạnh cháu đây" Amaya  hướng tay về Mori "đây là thám tử ngủ gật Mori đấy ạ"


"Ồ... thám tử lừng danh Mori, tuyệt quá vậy mới ông đến hiện trường vụ án giúp chúng tôi luôn nhé" ông ấy vui mừng nhìn về Mori, cuối cùng mời cả Ran và Conan đi theo vì là người cùng một nhà và cuối cùng cô vẫn phải đi đến hiện trường, tưởng có Mori cô sẽ được thả về chứ


(*) Cánh đồng hoa chi anh



Bình luận

Truyện đang đọc