CHỈ YÊU CHIỀU CÔ VỢ BÉ NHỎ

Chương 1095

 

“Hơn nữa bây giờ Lê Nhật Linh đang hôn mê nằm trong bệnh viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu chỉ cần nắm lấy cơ hội ra tay với cô ta thì sẽ chẳng có ai biết được cả, không phải sao?”

 

Minh hơi bối rối, có vẻ như anh ta đang suy nghĩ, những gì James nói không phải là không có lý, đặc biệt là Trân Tẩm, không ngờ ông ta lại lợi dụng cả con gái mình để giao dịch, điều này khiến anh ta có chút thương cảm với cô.

 

“Tôi sẽ đi Anh ta nhìn James tiếp tục nói: “Nhưng sau khi hoàn thành xong việc, tôi hy vọng ngài có thể thực hiện đúng lời hứa của mình”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Trong ánh mắt ông ta mang theo một ý cười sâu xa.

 

“Anh nói xem, đời người có đúng phải là một vở kịch hay không?”

 

Lúc này ở trong quán bar, Trần Hi Tuấn và Lâm Quân đã ngà ngà say. Cậu ta cười gượng, nâng chén lên với Lâm Quân, nhớ tới những chuyện cẩu huyết vừa xảy ra ngày hôm nay, thật sự còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.

 

“Đúng vậy, quay đi quay lại, tôi vẫn là anh rể của cậu”

 

Lâm Quân cũng cười khổ lắc lắc đầu nhìn thứ chất lỏng đắng chát trong ly.

 

“Cút, tôi không công nhận!”

 

Trần Hi Tuấn đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống, toàn thân hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Quân đều cảm thấy mơ hồ.

 

“Trần Hi Tuấn, có phải cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ rất uất ức khó chịu đúng không!”

 

Anh nhìn cậu ta, ợ một cái. Thấy Trần Hi Tuấn không lên tiếng, anh tiếp tục nói: “Tôi cũng uất ức khó chịu không kém gì cậu đâu. Cậu cho răng tôi muốn nhìn thấy Nhật Linh bị tổn thương hết lần này đến lần khác hay sao? Cậu không biết được cái cảm giác khi phải nhìn người mình yêu năm lần bảy lượt chơi vơi giữa ranh giới sống chết nó đau khổ đến nhường nào đâu.”

 

“Đó là do anh kém cỏi thôi! Nhật Linh ở bên tôi ba năm chưa một lần nào phải chịu tổn thương! Chưa bao giờ!”

 

Cậu ta chỉ thẳng vào mặt Lâm Quân cười, đột nhiên giọng nói nhỏ dần, người như mất hồn!

 

Tại sao cậu ta lại phải nhắc đến quãng thời gian ba năm đó chứ, tất cả chỉ là một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, nếu không phải cha mình, có lẽ Nhật Linh đã không phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy.

 

“Đúng, là do tôi kém cỏi! Tự phạt một ly”

 

Lâm Quân cũng không né tránh, uống liền một hơi cạn sạch.

 

“Lâm Quân, anh!”

 

Mơ hồ tựa như nghe thấy có ai đó gọi họ, nhưng mí mắt lại nặng tríu đến nỗi không thể mở ra được.

 

Khi tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

 

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, anh ôm đầu ngồi dậy sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

 

“Anh tỉnh rồi à Trần Tẩm đặt điều khiển trong tay xuống, bước tới giúp anh rót một cốc nước ấm.

 

“Đây là đâu!”

 

Lâm Quân ngồi xuống ghế sô pha.

 

“Đây là nơi ở trước đây của anh tôi và chị Nhật Linh”

 

Trần Tẩm đưa cốc nước cho anh, thản nhiên nói.

 

Lâm Quân nhìn xung quanh một lúc, hóa ra từ lúc Nhật Linh rời đi cô luôn sống ở đây.

 

“Anh cô đâu?”

 

“Anh ấy uống nhiều hơn anh, giờ vẫn còn chưa tỉnh. Các anh cũng uống giỏi thật đấy. Nếu như không phải anh có nói trước rồi tôi mới tìm được tới đó thì không biết giờ hai người sẽ ra sao nữa!”

 

Từ giọng điệu ấy có thể nghe ra Trần Tẩm rõ ràng không được vui, cô ta nhìn anh rồi nói tiếp.

 

“Tôi thực sự không hiểu tại sao anh tôi lại đáng thương như vậy.

 

Trước đây anh ấy đã tốn bao nhiêu công sức nhưng vẫn không có được Lê Nhật Linh. Bây giờ còn.

 

“Anh trai cô và Nhật Linh vốn dĩ là không thể nào!”

Bình luận

Truyện đang đọc