CHỈ YÊU CHIỀU CÔ VỢ BÉ NHỎ

Chương 297: Thực sự đau đến như vậy sao?

Ở chung một chỗ là thế nào?

Là do não của Hà Dĩ Phong có vấn đề hay là tai cô có vấn đề vậy?

Lê Minh Nguyệt thực sự nghi ngờ bản thân mình đã nghe nhầm rồi, một tay cô ấy dùng sức ngoáy ngoáy lỗ tai mình, sau đó hỏi lại một lần nữa: “Anh nói cái gì cơ?”

Hà Dĩ Phong ấn ấn bả vai của cô ấy, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp: “Lê Minh Nguyệt, bọn mình yêu nhau đi”

Anh ấy nhấn mạnh từng chữ mình vừa nói ra, vô cùng rõ ràng.

Lê Minh Nguyệt bị dọa tới mức cả cơ thể khẽ run lên, thì thà thì thầm nói: “Hà Dĩ Phong, anh bị điên rồi hay là não anh có vấn đề đấy?” Cái tên này có cái tật xấu gì kỳ vậy, làm một tên đào hoa phong lưu quen rồi nên nhìn thấy cô gái nào cũng đòi ôm vào trong lòng à?

Lời vừa nói xong, anh ta ngay lập tức vung tay mạnh mẽ kéo cô ấy gần lại.

Đừng nói là thẹn quá hóa giận định đánh cô ấy đó nhé?

Theo phản xạ có điều kiện „ Lê Minh Nguyệt giơ tay che chẳn trước mặt mình.

Bị đánh cũng chẳng sao, đừng đánh vào mặt là được, đây là yêu cầu cuối cùng của cô ấy.

Mà tay của Hà Dĩ Phong lại thẳng tiến lướt qua đôi tai của cô ấy rồi đặt lên mái tóc của cô.

Bàn tay anh ta khế dùng lực, khiến cho cả người của cô ấy đổ vào trong ngực mình.

Khuôn mặt của của cô áp sát lên ngực của anh ta qua bàn tay, một tiếng “Bộp” vừa vang lên, bị ôm vào thật chặt.

“Hà… Hà Dĩ Phong?” Lê Minh Nguyệt bị doạ một trận.

Anh ta thế mà lại chủ động ôm cô ấy, anh ta không phải bị điên mà là trúng tà rồi nha!

Lúc trước khi anh ta đưa Lê Nhật Linh tới bệnh viện kiểm tra. còn dùng mọi cách để đuổi cô ấy đi, ngăn cho cô ấy không đi theo, rõ ràng là vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, vậy mà bây giờ anh ta lại ôm lấy cô ấy, còn muốn cùng cô ấy trò chuyện yêu đương.

Chuyện này thật quá đáng sợ mà.

“Hà Dĩ Phong, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

Anh đừng ôm tôi nữa, tôi sợ rồi đấy” Nhỡ đâu anh ta mắc phải căn bệnh thân kinh gì chưa rõ tên, thì không phải cô ấy xong đời rồi sao.

Nhìn bộ dáng của anh ta lúc này chắc chắn là có bệnh thần kinh gì đó rồi!

“Anh bỏ tôi ra trước đi được không, tôi thực sự Sợ rồi đó…”

“Tôi cũng sợ” Đột nhiên, Hà Dĩ Phong nặng nề nói một tiếng, không những không buông cô ấy ra mà còn ôm cô chặt hơn.

“Anh mà sợ, thì tôi càng sợ hơn đấy…” Cả người Lê Minh Nguyệt run lên, trong đầu hiện lên vô vàn khả năng khiến cho Hà Dĩ Phong biến thành bộ dạng như quỷ này, cuối cùng đến khi cất giọng lên lại nói ra khả năng không đáng tin nhất: “Hà Dĩ Phong, không phải trên đường đến đây anh tỏ tình với Lê Nhật Linh, lại sàm sỡ chị ấy, chị ấy nhất quyết phản kháng nên anh mới đưa chị ấy cho tên gì đó… Bây giờ về đến đây nghĩ lại mới thấy hối hận đấy chứ?”

Lê Minh Nguyệt vừa nói, bản thân lại càng sợ hãi.

Điều này rất có khả năng nhé, nếu không tại sao hai người cùng ra ngoài, đến khi quay lại, một người thì không thấy đâu, một người thì lại có hành động quái dị như vậy chứ?

‘Vốn dĩ đang khá tổn thương, lại nghe Lê Minh Nguyệt nói nhăng nói cuội như vậy, Hà Dĩ Phong lại cảm thấy rất bưồn cười: “Trong não của em toàn chứa mấy thứ linh ta linh tinh gì vậy”

Anh ta tiếp tục ôm chặt lấy cô ấy, hàm dưới còn dựa lên đỉnh đầu của cô ấy.

ròng mắt của Hà Dĩ Phong nhìn thấy đỉnh đầu của Lê Minh Nguyệt và đỉnh đầu của Lê Nhật Linh giống hệt nhau, đều có hai cái xoáy, thì thấy vừa lạ vừa đáng yêu Lê Minh Nguyệt vẫn cố chấp hỏi: “Thế chị Nhật Linh đâu rồi?”

“Lâm Quân về, nên tôi đã đưa cô ấy về rồi.”

Lúc này cô mới thở phào một hơi, cũng hiểu tại sao bộ dáng lúc đó Hà Dĩ Phong lại hồn bay phách lạc như vậy.

“Lê Minh Nguyệt, chúng ta yêu nhau đi.”

Đây là lần thứ ba Hà Dĩ Phong nói câu này, cô ấy theo bản năng định từ chối, nhưng sáu chữ tiếp theo mà anh ta nói ra, lại khiến cho cô ấy ngây người một lúc lâu.

“Giúp tôi quên cô ấy đi…”

Lê Minh Nguyệt đang do dự và mềm lòng, bàn tay nhỏ bé xinh xắn từ từ duỗi ra, xoa xoa tấm lưng của anh ta: “Yêu phải người không nên yêu, thực sự đau khổ như vậy sao?”

Lúc yêu thì rất vui vẻ, nhưng không có được người mình yêu mới là đau khổ.

Mấy lời này Hà Dĩ Phong không nói với cô ấy, anh ta chỉ cảm thấy bản thân mình cần phải có một thứ gì đó cứu rỗi ngay, anh ta thực sự sợ bản thân sẽ hãm sâu vào vũng bùn ấy.

Vì vậy, thừa dịp còn chưa bị lún sâu, anh ta chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài.

Bình luận

Truyện đang đọc