CHUYỆN TRONG HẺM


Con thuyền khẽ lắc lư theo từng nhịp sóng biển nhẹ nhàng lên rồi lại xuống.

Hơi thở của Cảnh Hạ Vũ dường như chậm hơn theo từng tiếng kẽo kẹt mà con thuyền tạo nên.

Thẳng đến khi chuyển động yếu ớt của con thuyền như hoà vào làm một với tiếng hô hấp của hai lá phổi.

Cô gối đầu lên tay, đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mà vút cao, vài con hải âu chao lượn góp phần giúp những đám mây trắng đang đứng yên kia trở nên sinh động hơn.

Bãi biển này là do một dịp tình cờ lang thang tìm cảm hứng mà Cảnh Hạ Vũ vô tình phát hiện ra.

Nơi đây vẫn còn vắng vẻ, không có khách tham quan đông đúc ồn ào.

Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ của những ngư dân sống gần đó ra khơi tìm miếng ăn.

Là một người yêu thích sự yên tĩnh, nơi này nhanh chóng trở thành nơi mà Cảnh Hạ Vũ thường xuyên lui tới, để rồi quen một cặp vợ chồng lớn tuổi nương tựa nhau ở một căn nhà nhỏ gần đó, họ cho cô chiếc thuyền đánh cá không sử dụng đến để cô có thể lênh đênh trên biển tìm ý tưởng.

Cảnh Hạ Vũ thích một cuộc sống bình yên như thế này.

Được hoà mình vào thiên nhiên to lớn và vĩ đại khiến tâm hồn cô trở nên yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn.


Những lúc như thế này, một vài ý tưởng nào đó sẽ loé lên trong đầu.

Lấy từ trong túi áo ra quyển sổ tay nhỏ lúc nào cũng mang theo bên mình – thói quen của những người yêu thích nghệ thuật.

Cảnh Hạ Vũ hạ bút vẽ xuống từng nét nhẹ nhàng mà lại chính xác, ghi lại khung cảnh đẹp đẽ và nên thơ trước mắt.

Thời gian chớp mắt trôi qua thật nhanh, bức tranh trên tay hoàn thành cũng là lúc mặt trời đi trốn.

Những tia nắng cuối cùng của ngày dài khẽ vắt mình lên hàng dừa xanh, in xuống những con sóng lăn tăn trên mặt biển một màu lấp lánh phản chiếu như một cái gương khổng lồ.

Cảnh Hạ Vũ cho thuyền vào bờ, đứng dậy vươn vai một cách lười biếng, nở một nụ cười thoả mãn đi đến bên chiếc xe đạp nhỏ yêu dấu mà cô đã phải để dành tiền vài tháng trời mới mua được.

Lách cách trên chiếc xe đạp chạy về trung tâm thành phố, để lại trên bãi biển là một vệt bóng dài của cô gái đôi mươi mảnh khảnh đầy sức sống, bỏ lại sau lưng là tiếng sóng nhẹ vỗ và ánh hoàng hôn dịu dàng.

- --
Bỏ ra 30 phút để đạp xe từ bãi biển về thành phố huyên náo ồn ào, Cảnh Hạ Vũ dắt xe vào căn trọ nhỏ mình vừa thuê được, dựng nó vào trong góc.

Một căn trọ nhỏ cũ kỹ với vài vật dụng đơn sơ là tất cả những gì Cảnh Hạ Vũ có thể thuê được.

Căn phòng mang vết tích của thời gian, những lằn nứt trên tường, một bức rèm cũ nơi cửa sổ ngăn những tia nắng oi ức chiếu vào phòng, phía ngoài cửa sổ là mảnh ruộng nhỏ mà chủ nhà bỏ hoang không còn chăm bón.

Một chiếc giường đơn nhỏ đủ cho một người nằm.

Có lẽ thứ quý giá nhất trong căn phòng chính là chiếc bàn nằm trong góc.

Đó là nơi học tập và làm việc của Cảnh Hạ Vũ, trên mặt bàn là sách vở, hoạ cụ.

Bức tường phía trên bàn treo những bức tranh nhỏ mà cô đã vẽ.

Tất cả chỉ có thế.

Là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, Cảnh Hạ Vũ có một gương mặt sáng rực, thông minh và lanh lợi.

Nhưng dường như đâu đó cô luôn tự sống trong thế giới của mình, không giao tiếp nhiều với đám trẻ trong viện, suốt ngày tự thả mình theo những suy nghĩ riêng rồi ngồi ở một góc vẽ vời.


Có lẽ chính vì thế mà các cặp vợ chồng đến đây nhận con nuôi tuy rất thích nhưng không một ai có ý định mang cô về nhà.
Nhìn những đứa trẻ được đưa đến rồi đón đi, Cảnh Hạ Vũ vẫn bình thản không thay đổi.

Cứ thế đến 18 tuổi, không còn được ở cô nhi viện nữa, cô thu dọn đồ đạc chào các mẹ ở viện rồi ra đi.

Cảnh Hạ Vũ từ nhỏ đã có tài năng về hội hoạ, những bức vẻ của cô sinh động mà nhẹ nhàng, mang theo màu sắc riêng mà chỉ cô mới có.

Cảnh Hạ Vũ thi vào một trường nghệ thuật khá nổi tiếng ở thành phố.

Với số điểm dẫn đầu, cô thành công lấy được học bổng toàn phần, học phí không còn là trở ngại đối với cô.

Nhưng con người vẫn có những nhu cầu ham muốn cơ bản, Cảnh Hạ Vũ phải đi làm thêm để có thể có tiền lo cho cuộc sống.

Cô nhận dạy vẽ cho một đứa trẻ con nhà giàu, một tuần dạy 3 buổi, cộng thêm thỉnh thoảng sẽ vẽ tranh để bán trên diễn đàn, chừng đó chi phí có thể giúp cô bươn chải qua ngày.

Căn phòng đang ở là do trường học giới thiệu, cô không muốn ở ký túc xá vì nghĩ nơi đó quá ồn ào và náo nhiệt.

Cảnh Hạ Vũ vẫn thích một mình một góc, tự mình xưng vương ở thế giới riêng của mình.

Ngày nhập học không còn xa, dụng cụ cần thiết cũng đã đầy đủ không thiếu thứ gì.

Tuy không phải là đồ dùng xa xỉ gì, nhưng đó cũng là tất cả những gì tốt nhất mà Cảnh Hạ Vũ có thể mua được.

Kéo bức rèm ngăn cách với bên ngoài ra, Cảnh Hạ Vũ kéo cái ghế nhỏ đến ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.


Chỉ một màn đêm đen kịt, không biết các vì sao đã trốn đến nơi nào.

Tầm mắt khẽ lơ đãng nhìn ra ngoài vườn trống, trong đầu Cảnh Hạ Vũ loé lên một suy nghĩ.

Cô tìm trong túi chiếc điện thoại cùi bắp chỉ có thể nghe và gọi – món quà quý giá lúc chia tay các mẹ trong viện tặng cho cô để tiện giữ liên lạc, nhấn vào dãy số của bác chủ nhà rồi gọi đi.

- Alo bác ạ, cháu là Hạ Vũ
- ...
- Cháu có thể sử dụng mảnh vườn trống sau phòng không ạ? Hoặc là..bác có thể cho cháu thuê lại với giá rẻ không?
- .....
- Thật ạ? Cháu cảm ơn bác ạ,
Tắt điện thoại, Cảnh Hạ Vũ nở một nụ cười nhẹ.

Bác chủ nhà đồng ý cho cô sử dụng hoàn toàn miễn phí mảnh vườn kia.

Đi đến góc bàn, kéo ra ngăn nhỏ, bên trong là một túi chứa đầy những hạt giống lạ.

Cũng chẳng biết trong đầu cô đang ấp ủ điều gì....


Bình luận

Truyện đang đọc