CHUYỆN TRONG HẺM


Đợi đến khi Cảnh Hạ Vũ hoàn thành xong giờ dạy buổi tối thì trời cũng đã tối muộn.

Nhìn lại tin nhắn với Quý Ninh Hinh cũng đã muộn hơn một giờ so với thời gian hẹn lấy trứng ban đầu.
Cảnh Hạ Vũ mím môi, ngồi lên chiếc xe yêu dấu của mình ra sức đạp, cô muốn đến đó nhanh nhất có thể.

Người ta đã có lòng giúp mà mình lại đến muộn, quả thật có chút thất lễ.

Một đường đạp vội vã không ngừng, lúc đến được Nhất Niệm, trên lưng Cảnh Hạ Vũ đã ướt đẫm mồ hôi.

Vẫn còn may, bên trong quán vẫn còn sáng ánh đèn.

Khẽ đưa xe vào góc, Cảnh Hạ Vũ ghé mắt nhìn vào liền thấy Quý Ninh Hinh còn đang loay hoay dọn dẹp trong quầy.

Khẽ đẩy cửa đi vào, cái chuông gió treo phía trên bị sự tác động của cửa leng keng kêu lên nghe trầm ấm lại vui tai.

Quý Ninh Hinh xoay người nhìn ra cửa, thấy Cảnh Hạ Vũ đứng đó liền nhanh chóng buông xuống khăn tay, bước ra khỏi quầy.
"Em đến rồi"
Cảnh Hạ Vũ đóng cửa, ngại ngùng lên tiếng.
"Xin lỗi, hôm nay công việc kết thúc hơi muộn nên em đến trễ"
"Không sao, chị vẫn chưa đóng cửa mà.

Món mới hôm nay mới chính thức đưa vào thực đơn nên chị vẫn còn đang bận đây"
Bầu không khí bởi vì Cảnh Hạ Vũ vẫn còn cảm thấy có lỗi nên có chút lúng túng, Quý Ninh Hinh đang nghĩ cách để phá giải cái tình huống có chút kỳ lạ này thì bất ngờ nghe đối phương lên tiếng.
"Hay em phụ chị dọn quán nhé, dù gì cũng đã trễ rồi"
Biết rõ nếu mình từ chối sẽ mang đến cho đứa trẻ trước mặt thêm phần khó xử, Quý Ninh Hinh cũng không khách khí mà đồng ý.

Nhận được cái gật đầu của nàng, Cảnh Hạ Vũ tiếp nhận khăn tay đi lau qua bàn ghế, sau đó chồng từng chiếc ghế gọn gàng ngăn nắp lại với nhau.

Có thêm người nên tốc độ công việc cũng được đẩy nhanh hơn, hai người vừa làm vừa câu được câu mất trò chuyện, từ đó cũng hiểu được thêm một chút về đối phương.

Tỉ như Quý Ninh Hinh biết về hoàn cảnh của Cảnh Hạ Vũ, biết cô theo học ở một ngôi trường gần đây, rằng đối phương cũng có một số sở thích như mình, yêu hoa cỏ thiên nhiên, thích vẽ vời trồng trọt.

"À, có một thắc mắc luôn muốn hỏi em từ lâu"
Cảnh Hạ Vũ không trả lời, chỉ đơn giản nhìn nàng như điều muốn nàng nói tiếp, nhận được tín hiệu của cô, Quý Ninh Hinh mới lựa lời mà hỏi.
"Mỗi lần đến quán luôn thấy em ngồi yên một chỗ, khi đi thì để lại một bức tranh, còn là vẽ về Nhất Niệm.

Có ý nghĩa gì cho hành động này không?"
"...Không có, chỉ đơn giản là em thích cách bày trí và không gian nơi đây nên nghĩ muốn lưu lại"
"Muốn lưu lại thế tại sao không mang về?"
"Em cũng không biết, nghĩ cứ để lại"
Quý Ninh Hinh phì cười trước câu trả lời lạ đời như thế.

Thật tò mò muốn biết trong não cô đang nghĩ cái gì.
Nhưng thật lâu về sau này, những gì Cảnh Hạ Vũ đưa, nàng đều cất vào tủ bảo hiểm xem như là báo vật, nàng xem chúng như đó là những kỉ vật minh chứng cho tình yêu của cả hai.

Nhưng, đó vẫn là chuyện của sau này.
Hoàn thành xong công việc, Quý Ninh Hinh định chia tay Cảnh Hạ Vũ trước cửa quán để đi về.

Nào ngờ cô đặt trứng chắc chắn lên xe rồi lại quay sang ngõ lời.
"Hay là em đưa chị về, dù sao tối muộn con gái đi ngoài đường cũng không an toàn"
"Thế em là gì?"
Cảnh Hạ Vũ bị câu hỏi bất ngờ làm đơ mất mấy giây, nhìn gương mặt lém lỉnh cười như có như không của Quý Ninh Hinh cô biết mình lại bị trêu.

Cắn môi suy nghĩ một hồi, trả lời một câu dường như không liên quan lắm.
"Em có võ đó"

Quý Ninh Hinh không biết mình bị làm sao, mỗi câu Cảnh Hạ Vũ nói ra đều khiến nàng vui vẻ, có lẽ đó là sự ngây ngô của tuổi trẻ.

Nàng đánh giá Cảnh Hạ Vũ một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng đứng trước mặt mình vẫn là đứa trẻ đang độ tuổi non trẻ.

Các bạn đồng trang lứa đều là vô lo vô nghĩ, nhưng người trước mặt nàng đây lại mang trong người một nét trưởng thành không hợp tuổi.

Có lẽ em ấy không muốn trưởng thành sớm như thế, nhưng hoàn cảnh buộc em ấy phải làm như vậy, nếu không sẽ bị nuốt chửng bởi cuộc sống vội vã này.
Dáng người gầy nhom nhưng lại dong dỏng cao, cũng chẳng biết Cảnh Hạ Vũ làm gì mà lại có cái chiều cao trêu ngươi nàng như vậy.

Chắc cũng hẳn 1m8 đi, cao hơn nàng gần hai cái đầu.

Bù lại có làn da hơi rám nắng, không khiến cô trở nên yếu đuối khó coi.

Ngũ quan không nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại hài hoà khó, là một đứa trẻ ưa nhìn.

Tóc dài tới vai, cột lên nhìn có chút soái, như mấy tỷ tỷ điềm tĩnh trong những bộ manga nàng hay đọc.

Càng nhìn càng có cảm giác đi cạnh người này mình sẽ an toàn, mặc dù đường về nhà rất gần, trên phố cũng náo nhiệt, gần như khó có nguy hiểm xảy ra.
Là một người lương thiện lại dễ mềm lòng, đứng trước sự nhiệt tình của Cảnh Hạ Vũ kèm đôi mắt quyết tâm của cô, Quý Ninh Hinh cuối cùng vẫn lựa chọn thoả hiệp.
Thấy nàng đồng ý, Cảnh Hạ Vũ gạt chống xe lên, dẫn xe đi song song vị trí của Quý Ninh Hinh, từ từ ra khỏi con hẻm, hoà vào dòng người trên phố.
10h đêm, những ánh đèn xanh đỏ từ biển hiệu của các cửa hàng thi nhau rực rỡ chiếu xuống đường.

Người qua lại nói cười rộn rã nhưng dường như sự náo nhiệt ấy không hề ảnh hưởng gì đến hai người đang chậm rãi đi cùng nhau kia.
Khí chất toả ra giữa Cảnh Hạ Vũ và Quý Ninh Hinh quá khác biệt với xung quanh, hai người như đang ở trong thế giới riêng của mình.

Chầm chậm đi cạnh nhau, tuy không ai nói lời gì nhưng lại không ai cảm thấy khó xử.

Là sự im lặng ăn ý đến từ cả hai.

Và chiếc lá vàng úa theo cơn gió đêm rơi xuống vỉa hè, tiếng giày chạm vào nền gạch dường như có tiết tấu riêng.

Ánh đèn chiếu tới, để lại trên đất là hai chiếc bóng kéo dài như nương tựa vào nhau bước đi trong đêm.
"Đến nhà chị rồi"
Quý Ninh Hinh dừng bước trước toà chung cư cũ kỹ.

Nàng cảm thấy đoạn đường hôm nay dường như bị rút ngắn lại.

Vừa mới đây mà đã đến nhà rồi.

Cảnh Hạ Vũ chào tạm biệt Quý Ninh Hinh, xoay người lên xe đạp đi mất.

Quý Ninh Hinh đợi cô đi khuất mới chậm rãi đi lên nhà.

Vừa mở cửa đi vào, giày còn chưa kịp cất đã thấy người mẹ kính yêu của mình đứng ở cửa nở một nụ cười gian tà.

Quý Ninh Hinh thầm kêu có điều không đúng.
"Con gái, hôm nay về trễ vậy?"
"Hôm nay ra món mới, con phải ở lại dọn dẹp"
"Vậy à?"
"Dạ"
"Ăn tối chưa"
"Con ăn ở quán rồi.

Mẹ, có chuyện mau nói, có rắm thì thả đi"
Quý Kim Ngọc nghe con gái nói vậy liền cười hì hì, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống sớm đã xem nhau như tri kỷ.

Không vòng vo nữa, bà hỏi.
"Ai đưa coi về vậy?"

"Bạn con á"
"Mẹ còn không biết con có bạn thân như vậy, còn đưa về tận nhà đấy"
"Bạn con mới quen gần đây thôi"
"Mới quen mà đưa về rồi"
"Mẹ..."
"Mau nói, ai vậy"
"Là khách quen ở quán con, người ta còn đang đi học đây"
"Ồ..À, ừ....hì hì"
Không chịu nổi gương mặt nham nhở của mẹ mình nữa, Quý Ninh Hinh đổi xong giày liền chạy mất.
"Không nói với mẹ nữa, không còn sớm đâu, mẹ mau đi ngủ đi.

Con cũng đi tắm rồi ngủ đây.

Ngày mai bận lắm"
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của con gái cưng, Quý Kim Ngọc từ hì hì đổi thành ha ha cười lớn.

Quý Ninh Hinh vờ như không nghe thấy, về phòng đóng cửa ngăn chặn tà âm =)))
Nàng tắm rửa sạch sẽ, bảo dưỡng thân thể kỹ lưỡng rồi mới tắt đèn, leo lên giường, bật đèn ngủ để ở đầu giường lên.

Nghĩ lại những chuyện ngày hôm nay, đang vui vẻ lại nhớ đến vẻ mặt bát quái của mẹ già.

"Aiii thật là, không nghĩ nữa, đi ngủ đi ngủ"
Quý Ninh Hinh chìm vào giấc ngủ không lâu.

Màn hình điện thoại để trên bàn tự động sáng lên, một tin nhắn mới chưa đọc.
"Em đã đến nhà.

Ngủ ngon"
Ừm...nàng vốn đã đi tìm chu công đánh cờ từ lâu rồi
- ---.


Bình luận

Truyện đang đọc