CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Cô không biết mình rời khỏi trường bằng cách nào, đi từng bước nặng nề trên vệ đường, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt phía trên, thật khiến tâm trạng người ta trùng xuống, lồng ngực nổi lên từng trận co rút, trái tim vô hình bị xé tan thành trăm mảnh vụn....
Kỳ lạ thật đấy...
Tại sao cô lại thấy đau nhỉ...
Triển Nha không biết rõ cảm xúc lúc đó của mình là gì nữa, ha...!cô có chút tự giễu bản thân, thật may cô đều đã chôn giấu rất tốt, nếu không hôm nay cô chắc chắn hôm nay đã là một trò cười...
Cô chưa từng làm gì sai cả, Đặng Tâm Minh có hôn thê rồi, nếu cô còn có cảm giác với người đó không phải làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ bọn họ ư?
Cô không muốn...!như vậy đến cô còn căm ghét bản thân mình.
Mặc dù cô biết thứ tình cảm ngu ngốc này nên biến mất từ lâu, từ đầu đã không đúng bây giờ càng không...
Cô sai rồi...!là cảm xúc của cô sai rồi, là thứ ấm nóng trong lồng ngực cô sai rồi...
Triển Nha hơi cúi đầu, môi hơi cong lên, nụ cười đó không biết là ý cười hay ý khóc, chỉ là một người đàn ông thôi, cô nhất định sẽ quên được...
Giống như lần Hạ Thần nói lời đó với cô, chính là cảm giác bất lực nhất...
Bầu trời không còn mây xanh thoáng đãng mà chỉ u tối một mảnh, Triển Nha ngồi ngẩn trên ghế ở công viên, ngưng thần lại, chỉ là ngồi ngây ngốc nhìn quang cảnh phía trước, công viên không có người, ai lại muốn ra ngoài vào lúc trời sắp mưa chứ!

Chỉ là phía xa có một đôi nam nữ đang kịch liệt ôm hôn nhau, cô chỉ là vô thức nhìn nhưng bỗng cảm thấy bóng dáng của cô gái đó có chút quen.

Cảm giác được ánh mắt có người đang nhìn mình cô gái hơi dừng lại có chút ngạc nhiên đẩy người đàn ông trước mặt ra, bước về phía cô trong ánh mắt ngạc nhiên ấy chỉ còn lại sự căm ghét
Triển Nha cũng rất ngạc nhiên, cô gái đó...
Là Sở Y Y người em họ của cô, nhưng nó đang học Cao Trung ở thành phố Lâm sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây, nói mới nhớ lại mối quan hệ giữa cô và Sở Y Y đã không được tốt đẹp
"Thì ra, chị họ lại có sở thích nhìn người khác ân ái tới vậy, nếu đã thích có cần tôi giới thiệu không?"
Cô gái trước mặt nhướn mày, chiếc áo ren đen tuyền ôm sát ngực mờ mở ảo ảo, chiếc váy ngắn mỏng tang để lộ cặp chân dài quyễn rũ, Sở Y Y nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng nếu so sánh ngoại hình cô ta sẽ nhìn lớn hơn cô
Thực sự trụy lạc đến mức này rồi...
Cô nhìn sẹo mờ bên má của Sở Y Y, đó là lý do cô ta ghét cô, lúc nhỏ chính là hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết, là cô vô tình làm đổ bình nước sôi xuống, lúc đó Sở Y Y đang chơi trốn tìm với cô, càng không ngờ cô ta trốn dưới bàn, đúng lúc đó cô ta lại đưa đầu ra ngoài...!Lúc đó cô mới 7 tuổi, Sở Y Y vừa tròn 5 tuổi
Lúc nhỏ không sao chỉ là càng lớn, ngoài vẻ xinh đẹp Sở Y Y vô cùng căm ghét vết sẹo trên má, sau đó tất cả phẫn nộ uất ức đều đổ hết lên người cô, Triển Nha đều biết dù vô tình nhưng cũng là cô có lỗi với cô ta, cho nên dù cô ta ngang bướng, căm ghét cô như thế nào cô đều chấp nhận, chỉ là sau này có những chuyện đến bản thân cô cũng không tha thứ nổi, cô lạnh lùng nhìn Sở Y Y
"Tại sao em lại ở thành phố B?"
Sở Y Y hờ hững thoa son, bặm môi một cái
"Chị ở được, chẳng lẽ tôi lại không ở được, còn nữa việc của tôi không tới lượt chị quản."
Triển Nha nhíu chặt mi tâm nhìn người đàn ông đang hút thuốc phía trước sau đó nhìn dáng vẻ hời hợt của cô ta
"Có phải là Chú không biết em trốn học lên đây?"
Sở Y Y cơ chút chột dạ nhưng sau đó liền cười nhạt
"Gấp lo chuyện của tôi làm gì, chị lo chuyện của chị trước đi."
Triển Nha không hiểu vô thức nhíu mày, cô ta thấy vậy liền lên tiếng bỡn cợt
"Triển Nha, chị đừng nói với tôi chị không biết tôi đang nói tới chuyện gì, một đứa con gái bất hiếu như chị thì lấy tư cách gì để quản tôi?"
"Em nói vậy là có ý gì?" Cô không kiềm lòng được hỏi cô ta
Sở Y Y lấy tay che miệng làm vẻ mình lỡ lời

"Bác gái không nói gì với chị sao? quả nhiên làm mẹ lại vô cùng cực khổ đã bệnh tật còn nhọc lòng nghĩ cho tâm trạng con gái, mẹ đã nằm viện hơn một tuần, tôi thấy chị thật có hiếu đó, đúng là chỉ giỏi giả vờ trước mặt người khác."
Mẹ cô nằm viện...
Giống như tiếng nổ đùng trong đầu...
Trái tim cô như rơi xuống vực sâu...
Mẹ không nói với cô, ba cũng không nói...!mẹ nói mẹ đã khỏe hơn rất nhiều rồi...
Đôi mắt ngưng lại như chưa thể chấp nhận, nhìn cô bất động Sở Y Y có chút buồn cười
Người đàn ông đằng xa bước tới liếc nhìn cô sau đó đưa tay ôm lấy eo Sở Y Y để cô ta dán chặt vào lồng ngực của mình, nhẹ bóp ngực cô ta lời nói đầy trêu ghẹo
"Em để anh đợi hơi lâu rồi đó nha."
Sở Y Y kiều mị rên một tiếng nũng nịu, liếc xéo cô một cái
"Ai nha, người ta không có, chúng ta mau đi thôi."
Nếu như bình thường nhìn thấy cảnh này Triển Nha sẽ lên tiếng nhưng hiện tại cô chỉ im lặng, mọi thứ trong đầu cô đều trở nên hỗn loạn, cô thật không còn tâm trạng quản chuyện người khác
Hai người bọn họ bỏ đi xa, người đàn ông luồn tay vào trong váy bỡn cợt cô gái
"Anh thấy cô gái lúc nãy cũng rất được, chỉ là dáng vẻ đó không nhiệt tình như em."
Sở Y Y nhíu mày đánh vào ngực người đàn ông
"Anh chưa thử làm sao biết chị ta phóng đãng tới mức nào, em đương nhiên hơn chị ta."

Người đàn ông mỉm cười đánh nhẹ vào cặp mông tròn trịa của cô gái
...
Triển Nha cảm thấy đầu mình mơ hồ, lồng ngực cũng co rút từng cơn, cô bây giờ không muốn làm gì nữa, cô muốn về nhà
Mẹ của cô, tại sao phải làm như vậy?
Trời tối sầm, gợn chớp lác đác trên bầu trời, không khí cũng trở nên ẩm ướt, gió hơi lạnh.

Triển Nha vội chạy tới trạm xe buýt nhưng khi cô tới nơi xe đã chạy rồi, phải đợi thêm nửa tiếng nữa, cô không mang điện thoại, trên người cũng không có tiền
Triển Nha vội vàng chạy đi, lồng ngực đau đớn từng cơn, chạy được một quãng trời liền đổ mua tầm tã, mưa lớn như hàng ngàn dây roi quất vào da thịt
Trời mưa rất lạnh, trái tim cô còn lạnh hơn...
- ------------------
Có một cô em gái kiểu đó đến toi toi cũng muốn cho ra đảo....


Bình luận

Truyện đang đọc