CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Thành phố B tối muộn, căn phòng vẫn một màu đen, Đặng Tâm Minh không bật đèn, tối một chút cũng tốt.

Một lúc sau anh chậm rãi đứng lên, cảm giác người có chút nóng, đầu hơi đau, tay có chút tê, có lẽ anh bị cảm, không nghĩ nhiều anh liền bước về phía trước
"Hụych"
Đặng Tâm Minh không nghĩ bản thân sẽ bị ngã, chân khụy xuống sàn, cảm thấy tay chân tê dại, có lẽ anh cần uống thuốc, đã rất lâu rồi anh chưa từng bị bệnh, đợt cảm này đến thật đúng lúc...
Không ngờ cửa phòng mình lại bị mở ra, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào trong, Đặng Tâm Minh thấy bóng dáng nhỏ nhắn vội chạy tới, ôm lấy anh...!giọng nói vì lo lắng mà bị làm cho rời rạc...
"Đặng Tâm Minh...!Đặng Tâm Minh...!anh làm sao vậy?"

Là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, là nhiều lần anh thấy cô vì mình mà lo lắng tới như vậy...
Cảm thấy vòng tay tay bé nhỏ của cô thật mềm mại, mùi hương trên người cô rất ngọt ngào, Đặng Tâm Minh nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào vai cô, chỉ muốn giây phút này kéo dài một chút...
Còn Triển Nha, cô lo lắng tới phát hoảng, người Đặng Tâm Minh rất nóng, người này bị ốm sao?
Cô vội lấy tay sờ trán anh, nóng tới muốn luộc chín cả tay cô, sau đó hơi cúi đầu, anh ngủ rồi...?
Cảm giác cô gái trước mặt lo lắng cho mình rất dễ chịu, bàn tay cô sờ lên trán anh cũng rất mềm, mát lạnh, Đặng Tâm Minh để mặc, cô tùy ý ôm anh mãi như thế này cũng được, hiện tại anh chỉ muốn cạnh cô một lúc
Triển Nha khó khăn mới đỡ được người này lên giường, sửa góc chăn ngay ngắn đắp lên người anh, cô vội xuống phòng tìm thuốc hạ sốt, bị bệnh như thế này đáng lẽ nên tới bệnh viện mới đúng, giặt một chiếc khăn ấm, cô nhẹ lau lên mặt Đặng Tâm Minh, lông mày đen ấy cho dù lúc ngủ cũng không giãn ra, cô có chút đau lòng, sau khi để anh uống thuốc nhịp tim cô mới hòa hoãn một chút
Lại lâu một chút cô lại sờ trán Đặng Tâm Minh, vẫn nóng như vậy, thuốc chưa phát huy tác dụng sao?
Cô có chút lúng túng, có nên gọi Cố Thiếu Hàng tới hay không, hô hấp của anh có chút nặng nề, cho dù là bị bệnh thần sắc nhợt nhạt thì gương mặt ấy vẫn cao lãnh như vậy, lạnh nhạt như vậy...

Cũng nhận ra lúc nãy vì nghe tiếng động nên cô mới vội chạy vào đây, hoàn toàn không để ý mình đang ở trong phòng Đặng Tâm Minh, căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ đầu giường nhưng cũng có thể nhìn ra căn phòng màu lạnh này rất sạch sẽ ngăn nắp, cũng yên tĩnh như chủ nhân của nó, Triển Nha nhìn bàn sách, chỉ có chỗ này hơi lộn xộn, tập tài liệu năm trên bàn và dưới sàn, rất nhiều...
Triển Nha đau lòng, Đặng Tâm Minh thật sự rất vất vả, bước đầu đối với việc quản lý Đặng Thị anh có chút mệt mỏi.

Cô bước tới cúi người nhặt mấy xấp giấy nằm ngổn ngang dưới sàn lên, hơi thở dài sắp xếp chúng lại thật ngay ngắn, cô nhìn Đặng Tâm Minh dùng bút gạch bỏ chúng, có nhiều quyển sách đọc dở, phải xem nhiều như vậy, chắc chắn rất mệt...
Cô đang suy nghĩ người này không phải không ngủ để xem mấy thứ này chứ!
Hy vọng là không phải, nếu như không nghỉ ngơi đầy đủ mà nghĩ nhiều không ngã bệnh mới lạ
Bàn sách lộn xộn giấy tờ, không hài hòa mà lạnh lẽo đến đáng sợ, cô không dám thay đổi nhiều vị trí của chúng, nếu Đặng Tâm Minh đang xem dở muốn tìm lại chẳng phải rất mệt sao?
Nói tóm lại cô nên sắp xếp lại chúng thông minh một chút!
.....


Bình luận

Truyện đang đọc