CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Kỳ học này trường cô tổ chức cứu trợ, giúp đỡ thiếu nhi miền núi, lần này cô cũng đăng kí tham gia, ngày mai một số giáo sư và sinh viên sẽ lên đường, nơi đó dường như xảy ra mưa lớn, làm sạt lở đất đá khiến cho một số người dân bị biệt lâp, không có lương thực khiến họ bị đói trong nhiều ngày.

Triển Nha chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết sau đó nhanh chóng đi ngủ sớm, cô cũng muốn làm một việc gì đó, dù nhỏ bé một chút cũng không sao...
Sáng mai lên đường Cố Tịch Nam cũng tới, quả thực cậu ta không hề muốn để cô một mình.

Xe đi nửa ngày liền tới nơi, ở đây đất khá mềm gây sụt lún không nhẹ, kết hợp với sỏi đá lởm chởm, thực sự rất khó để đi lại, trên đường còn có cây gãy chắn giữa đường làm xe không thể nào đi tiếp.

Mọi người cầm vật dụng đành đi bộ nốt phần đường còn lại, may mà trời đã không còn mưa nếu không rất khó để đi lại, đất mùn bám lên đế giày của mọi người.

Giáo sư nhắc nhở mọi người chú ý cẩn thận, Triển nha mấy lần suýt ngã may mà có Cố Tịch Nam đỡ lấy

"Cậu cẩn thận một chút."
"Cảm ơn."
Cùng với những người trong trường còn có một số bác sĩ và y tá, đến nơi đồ áo mọi người đều lấm bẩn, nhìn Cố Tịch Nam mặt dính bẩn Triển Nha liền lau giúp cậu ta
Đường để đi lại vẫn chưa được sửa chữa, vào trong thôn làng thấy được người dân ở đây đều rất khó khăn, cô nhìn mấy đứa trẻ mặt mũi lấm lem vui mừng vì được phát đồ áo, Triển Nha có chút thở dài, nếu con người luôn than phiền bản thân chịu khổ có thể tới đây nhìn đám trẻ này, cuộc sống quả thực chưa bao giờ là dễ dàng
Cố Tịch Nam nhìn theo ánh mắt cô
"Sao lại thở dài thế kia, cậu thấy tội nghiệp mấy đứa trẻ đúng không?"
Triển Nha không nói gì chỉ lấy mấy đồ dùng từ trong túi ra, lại nhìn những người già không thể tới bệnh viện khám mà chỉ có thể ở lại đây, khi mấy vị bác sĩ tới, ánh mắt họ rạng rỡ biết bao.

Còn có một số thực phẩm, đồ áo, sách vở cho đám trẻ, mọi người đi phân phát cho từng hộ nhanh chóng đã đến cuối ngày, bầu trời vẫn mang màu xám, có vẻ là sắp mưa...
Cố Tịch Nam giúp người dân ở đây di chuyển một số nhành cây bị gãy đổ xuống đường, người lấm lem bùn đất, gương mặt điển trai ấy vẫn tràn ngập sức sống, Triển Nha hơi mỉm cười, lúc này quả thực có chút quyến rũ.


Cố Tịch Nam nhìn cô cười liền có chút ngây ngốc
"Tôi bây giờ tệ lắm sao?"
Triển Nha gật đầu rồi nhận ra mình nhầm, vội lắc đầu, đưa ngón tay cái ra với cậu ta
"Không phải, anh Cố, quả thực rất ngầu!"
Cậu ta bị cô nói cho ngốc, sau đó không nhịn được mà mỉm cười
Ở đây sóng điện thoại còn rất yếu, Triển Nha đi tới nơi cao hơn đưa điện thoại lên cô muốn gọi một cuộc điện thoại.

Tuy nhiên tín hiệu vẫn không tốt lên chút nào, trên đường về trời bỗng đổ mưa, này là gì đây chứ!
Đất vốn đã loãng mềm như bùn bây giờ còn mưa thêm trơn trượt, cô không mang theo áo mưa vội nhanh chóng quay lại nhà dân, đất bám dính vào giày làm cô rất khó di chuyển, mưa lớn dần, Triển Nha nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, không quản mưa cô vội chạy tới nơi phát ra tiếng khóc, đứa bé gái bị ướt hết người, cô bé ấy lo lắng nhìn cô thực sự rất đáng thương, phía dưới còn có một cậu bé.

Thì ra cành cây lớn đã đè lên chân cậu bé khiến cậu không di chuyển được
"Chị ơi, chị mau cứu anh Tiểu Vũ, giúp em cứu anh ấy, làm ơn."
.....


Bình luận

Truyện đang đọc