CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Triển Nha không biết lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí làm chuyện lưu manh đó nữa!
Cô vỗ trán cảm thấy không đủ liền đập đầu mình vào tường sau đó liền đau tới ôm đầu, cái cảm xúc đáng chết này, là nó hại cô, đều là nó hại cô mà!
Lòng vừa chộn rộn vừa rạo rực, ai ủi bản thân rằng lúc đó Đặng Tâm Minh đã ngủ rồi, nhất định sẽ không biết lúc đó cô đã làm gì...
Nếu không cô có đập đầu chết cũng không đủ!!!
Đêm đó có kẻ lần đầu làm lưu manh bị mất ngủ...
...
Ngày hôm sau...
Cô muộn học rồi!
Dậy muộn như vậy! đêm qua nhất định đã lăn lộn không ít!
Vội ôm cặp ra khỏi phòng, mặt ủ rủ như một con ngốc, vừa nhìn từ trên xuống đã thấy Đặng Tâm Minh ngồi ở sofa phòng khách...
Ánh mắt chính là vô tình lướt qua đôi môi mỏng hồng hào đó...
Cô thật sự là thèm thuồng, đói khát tới như vậy sao!
Đừng nói đám Lâm Lạc Lạc mà ngay cả cô cũng chính là một sắc nữ!
Má rất nóng, cô đưa tay vỗ vỗ lên má mình
"Đừng làm loạn." cô buộc phải tự kiểm điểm bản thân mình,

Đặng Tâm Minh chắc chắn không biết tối qua cô đã làm gì, chắc chắn không!
Lấy can đảm, dũng khí Triển Nha bình tĩnh bước xuống tầng...!trình độ diễn xuất chưa được đánh giá
Nhìn sắc mặt Đặng Tâm Minh đã hồng hào hơn rất nhiều, khí chất trầm ổn
Xem ra đã khỏi bệnh rồi!
Một đêm mà có thể phục hồi tốt tới như vậy cô đúng là phải bội phục!
Đi chậm...!thật chậm...!chậm mãi cuối cùng cũng tới nơi, cảm nhận được ánh mắt Đặng Tâm Minh nhìn cô chăm chú, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn.

Triển Nha vội rũ mắt che giấu sự hoảng loạn
"Anh...!anh đã đỡ hơn chưa?"
Một, hai, ba, bốn...!Đặng Tâm Minh không có phản ứng
Trời...!cô thầm mắng mình một trăm lần!
Cần gì phải hỏi cứ đi thẳng ra cửa là được bây giờ lại bị bơ, ở không được đi cũng không xong!
Triển Nha thấy hối hận...!đào đâu ra cho bản thân mình bây giờ một cái lỗ chui xuống đây chứ!
Một giây nhắm chặt mắt, hoàn toàn không cảm nhận được Đặng Tâm Minh đang bước tới gần mình...
Eo lơ là bị một vòm tay rắn chắc túm lấy, khiến cô ngã vào lồng ngực khỏe khoắn, mùi hương thanh lạnh bao trùm...

Chiếc túi trên tay rơi xuống đất...
Triển Nha trừng mắt...
Cảm giác người mình mềm nhũn...
Nhìn gương mặt đỏ hơn tôm luộc của cô Đặng Tâm Minh nhếch môi, ghé sát xuống tai đỏ hồng của cô, thì thầm vào đó, giọng nói trầm thấp
"Muốn biết, sao không tới gần xem?"
Triển Nha "..."
Cô rất nghi ngờ bản thân tối qua ngủ không đủ giấc nên mới sinh ra ảo giác không?
Đúng! Chắc chắn là như vậy!
Cái này...!quả thực cô khó mà trấn tĩnh, người này hoàn toàn giáng đầu thuật cô, khiến cô không tài nào phân biệt được...
Người cô cứng đờ như một tảng băng
Như hỏa khỉ rừng rực phát lửa bên trong, thực sự rất nóng!
Đặng Tâm Minh đang làm gì vậy?
Người này ruốt cuộc từ lúc nào biết trêu chọc người khác!!!
Không...!không thể nào...!nếu như Đặng Tâm Minh biết chuyện tối qua cho dù anh không nói gì cô cũng sẽ treo cổ mất!
Nhìn sự giằng co trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Đặng Tâm Minh nởi lỏng tay, tuy anh không hiểu vì sao mình trở nên thích trêu chọc cô nhưng có lẽ cô gái này không chịu được sự thích ứng này, đành để sau vậy...
Lúc Đặng Tâm Minh buông cô ra, Triển Nha chân có chút loạng choạng suýt ngã, cánh mi run run run xuống không dám ngẩng đầu lên, cô cảm thấy mình sắp bị cái nhìn của người này thiêu rụi rồi!
A Piece Of Your Mind...
Toi sẽ nghỉ ngơi mấy ngày vì chuyện học tạp, toi sẽ cố gắng quay lại sớm T_T
....


Bình luận

Truyện đang đọc