CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Triệu Vy không thể nở nổi nụ cười, nước mắt rơi trên gương mặt thanh lệ, siết chặt tay, kiềm cơn đau nơi lồng ngực
Thực ra nếu thích một người càng níu kéo, càng ép buộc chỉ khiến cho người đó muốn rời xa mình, thích một người không sai, không từ bỏ được mới là sai, cuối cùng tổn thương nhất chính là bản thân mình...
Triển Nha từng nghe câu, bước trước là thua, yêu nhiều hơn chính là thua, bản thân đã thua lấy tư cách gì níu kéo người khác, cô không muốn yêu một người đến mù quáng như vậy, đến tim can cũng muốn lấy ra cho đối phương, tình yêu ấy chỉ khiến cho kẻ thua cuộc đau tới tê tâm liệt phế...
Tiếc thay cô lại là kẻ thua rồi...
Triệu Vy đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt mình
"Tâm Minh, sau này anh nhất định nhận ra em mới là người phù hợp nhất với anh."
Nói xong liền quay người rời đi, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ, tình yêu chính là chấp niệm trong lòng mỗi người, có người chính là u mê bất ngộ
Đặng Tâm Minh đúng là quá vô tình, không rõ sai biệt lòng Triển Nha vẫn ê ẩm
Cô gượng cười bước lại gần anh, cho dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng diễn xuất của cô thực sự rất gượng gạo
Cô cúi người cầm chiếc áo sơ mi lên
"Để em cất nó cho anh...!vậy anh đợi em một lát..."
Cô tính xoay người bước đi thì...

"Triển Nha." Giọng nói thật trầm, thật ấm, lại có chút phiền muộn
Cô liền đứng yên, không phải bản thân lại làm gì sai rồi chứ!
"Vứt đi." Đặng Tâm Minh lạnh nhạt nhìn chiếc áo trên tay cô, mi tâm nhíu chặt
Cô nhìn chiếc áo sơ mi trên tay mình, nhìn sơ qua cũng biết không hề rẻ, cô không phải tiếc tiền...!chỉ là chiếc áo này là của anh, cho dù là từng trên tay Triệu Vy thì cũng là của anh, cô thực sự rất trân quý!
Cô không nỡ...
Triển Nha im lặng, hơi cúi đầu, mái tóc có chút rối khiến người ta muốn xoa nhẹ, bờ vai nhỏ nhắn khiến cho Đặng Tâm Minh có chút đau lòng, trái tim vì cô mà chật chội không ít
Anh bước tới gần cô, duỗi tay liền ôm cô vào lòng, nếu cô đã không muốn anh cũng không muốn ép.

Triển Nha nhất thời chưa kịp phản ứng, cảm thấy bản thân lúc này thật ủy mị, Đặng Tâm Minh ôm chặt cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, anh không kìm được mà cong môi
"Em còn có thể ngốc hơn nữa được không?"
Đây rõ ràng là đang cười cô!
Nhưng cô chỉ dụi dụi vào ngực anh như chú mèo nhỏ, Đặng Tâm Minh liền siết chặt eo cô, thì thầm vào vành tai phiếm hồng
"Thật muốn bắt nạt em."

Triển Nha ngước đầu nhìn anh, ánh mắt cô trong veo như mặt hồ vậy, lại như rải thêm những vì sao lấp lánh, má hơi đỏ lên, thật càng tăng lên cảm giác muốn bắt nạt trong lòng người nào đó
Cảm thấy yết hầu mình khô nóng, Đặng Tâm Minh sợ sẽ bị cô gái này vô ý câu dẫn mất, bản thân anh cũng đâu phải động vật ăn chay...!nhưng cô gái ngốc này lại dễ bị chọc như vậy, anh biết làm sao với cô đây
"Triển Nha." anh bỗng gọi tên cô
Triển Nha cảm thấy giọng anh đặc biệt dễ nghe, cô ngước đầu nhìn anh
"Nếu em còn ở đây, anh không biết mình sẽ làm nên chuyện gì đâu, nếu không sợ anh mất kiểm soát..."
Anh nhìn cô, chậm rãi cười
"Vậy nên anh cho em ba giây rời khỏi."
Triển Nha vô thức nuốt nước miếng, anh nói vậy là có ý gì
Cô nhất thời ngây ngốc nhìn anh, lúc hiểu được lời nói sâu xa của Đặng Tâm Minh má cô lại hơi nóng lên, liền nhanh chóng mở miệng
"Được...!được...!để em đi cất đồ..."
Đặng Tâm Minh nhìn cô, quả thực rất dễ chọc
Không để cô đi, anh liền khóa cô trong vòng tay của mình
"Triển Nha, quá ba giây rồi." giọng nói có chút khàn
Sau đó liền mạnh mẽ hôn xuống, thân thể cô mềm mại, hiện tại vì người này mà mất hết sức lực, cả người mềm nhũn...
....


Bình luận

Truyện đang đọc