CÕI CHẾT


"Liên này !"
- Sao ạ ?
"Quê em ở đâu ?"
- Em...em ở Rạch Ngang.
"Được rồi, sau này anh sẽ đến đấy thăm em !"
- Em đâu còn về đó.
"Là sao em ?"
- Em vốn mồ côi từ bé, em chả biết thế nào là gia đình.
"Không phải lần trước anh gặp em ở quê sao ?"
- À ! Là em về viếng mộ ba mẹ.
Kiên trầm tư thật lâu rồi khẽ lên tiếng "hay là em theo anh về Thôn Hạ".
Liên đưa tay lên gạt đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, giọng ấp úng "anh, anh Kiên nói thật chứ ?"
"Ừm, thật !"
Liên đồng ý theo Kiên về nhà...
………

Xe lam dừng lại trước cổng nhà !
Kiên đỡ Liên xuống xe...
Liên đứng nhìn không chớp mắt "cảnh vật nơi này cũng như xưa, không có gì thay đổi cả !"
Kiên kéo tay Liên "vào nhà đi em".
- Dạ !
Đi ngang qua ao sâu giữa sân nhà, Liên chợt run sợ..."chính là nơi này, nó đã cướp đi sinh mạng của cô và chính người đàn ông đang đi bên cạnh này đã nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết của cô...cô hận !"
Cảm giác được bàn tay của Liên đang run lên, Kiên nhíu mày "em sao vậy ?"
- Dạ, em rất sợ ao sâu vì em không biết bơi.
Kiên mỉm cười "thôi được rồi, chúng ta vào nhà đi em".
- Dạ !
Liên ngoáy đầu lại nhìn xuống ao rồi mới đi thẳng vào nhà.
Bà cụ đang ngồi nhai trầu rầu rầu, thấy Kiên thì vui vẻ lên tiếng "Kiên về rồi à con ?"
"Dạ mẹ, con mới về !"
Bà cụ nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh Kiên "đây là..."
"Dạ thưa mẹ, đây là Liên...sắp tới sẽ ở lại nhà chúng ta".
- Cháu chào bác !
Liên ? Cháu tên Liên sao ?
- Dạ !
Mắt bà cụ đượm buồn...!
Bà cụ quan sát Liên rồi gật đầu "Được rồi, con chuẩn bị phòng cho Liên đi".
"Dạ thưa mẹ !"
Hà vừa ra chợ trở về, nghe thấy trong nhà có tiếng cười nói rôm rả thì vội đá chống xe rồi nhanh chân chạy vào nhà..."anh Kiên, anh về thật rồi !"
Kiên nhíu mày vì không biết từ bao giờ anh đã bỏ quên Hà, một cô gái khiến anh phải điêu đứng...vì cô mà anh đã phải bỏ mặc sự sống chết của vợ anh.
Hà ôm lấy Kiên "em nhớ anh nhiều lắm !" cô nói rất khẽ nhưng Kiên vẫn nghe thấy và cũng có thể là cô chỉ muốn nói cho một mình Kiên nghe.
Trái tim Kiên lại đập dồn dập, không phải đây là lần đầu tiên như thế "mỗi lần bên cạnh Hà, trái tim Kiên không còn thuộc về mình nữa".
Kiên siết chặt vòng ôm "anh ổn !"
Khụ...khụ...
Bà cụ ho khan vài tiếng, nhằm mục đích là nhắc nhở hai người họ nên giữ gìn ý tứ "dù gì thì Hà cũng là em dâu tương lai của Kiên, sắp tới bà sẽ cưới Hà cho Cường...một lời bà cụ đã định !"

Kiên vội đẩy Hà ra, lúc này anh mới liếc qua nhìn Liên, thấy sắc mặt Liên u buồn, mi chớm lệ.

Kiên thấy chột dạ nên khẽ cười "Để anh đi dọn phòng cho em nghỉ ngơi !"
Hà nhìn Liên "Tên chị là Hà, còn em tên gì ?"
- Dạ, em tên Liên !
Hà thoáng ngỡ ngàng "Liên ?"
- Vâng, em là Liên.
- Mà sao vậy ạ ? Sao ai nghe thấy tên em cũng đều có vẻ như rất hốt hoảng vậy ạ ?
"À, không có gì đâu em.

Để anh đi chuẩn bị phòng".
Hà nhanh nhảu lên tiếng "anh Kiên để em, những việc này sao lại để anh làm được chứ !"
Bà cụ hài lòng gật đầu "con cứ để Hà dọn phòng cho em nó, con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi".
Kiên quay sang nhìn Liên nhưng Liên không nói lời nào với Kiên, cô nhìn Hà.

- Vậy phiền chị Hà rồi !
Hà tươi cười lắc đầu "có gì đâu em"
Nói xong Hà quay lưng rời đi...
"Vậy anh về phòng trước đây".
- Dạ !

Mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại bà cụ và Liên, lúc này bà cụ mới nói chuyện với Liên "con có biết không, con trùng tên với con dâu bác, nó đã chết trong mùa mưa lũ...nó là đứa hiếu thảo và hiền lành, bác thương nó như con ruột của mình !"
Nói xong thì nước mắt bà cụ đã rơi lã chã "thân già này của bác mà có thể chết thay được cho nó thì bác sẵn sàng vì nó mà chết".
Liên bật khóc, cô biết mẹ Kiên luôn thương cô, trong lúc bất tri bất giác Liên đã thốt lên "Mẹ !"
Bà cụ kinh ngạc, tiếng gọi này sao lại giống như Liên đã từng gọi bà.

Bà nhìn cô rất lâu, lòng thầm nghĩ "Cô gái trước mắt này có quá nhiều điểm tương đồng với con dâu của mình, trong nhất thời thì bà không nhớ được là giống ở điểm nào nhưng bà cảm nhận được rất giống, đặc biệt là giọng nói !"
(Thời gian trước Liên lỡ sảy chân rơi xuống ao, cô vốn không biết bơi.

Cô còn nhớ rất rõ, lúc đó Kiên ngồi ghế tựa trước hiên nhà...anh rõ ràng thấy cô rơi xuống ao mà cố tình không muốn cứu cô, anh muốn cô chết để được sống bên cạnh Hà...cô hận Kiên lắm, hồn cô đã phải giấc da giấc dưỡng suốt một tuần liền.
Hà lại rất nhẫn tâm, cô ta đã dùng máu gà trống để hủy hoại Liên, nhưng lúc ấy Liên kịp thời tránh được nên chỉ bị máu gà trống dính vào mặt, nửa khuôn mặt xinh đẹp của Liên đã bị hủy hoại.

May mắn thay Liên đã được một ông lão cứu đi và dạy cho cô một ít thứ để tồn tại ở cõi này.

Liên chưa tận số nên chưa thể chuyển kiếp, đã thế thì lần quay trở lại này...cô sẽ đòi lại tất cả những gì mà Hà và Kiên đã từng nợ cô)


Bình luận

Truyện đang đọc