CÕI CHẾT


Đêm tân hôn !
Kiên mệt mỏi rã rời, nên nằm liệt ra giường.

Lòng chợt nhớ đến chuyện lúc trưa, khi tiến hành lễ cưới.

"Tại sao Hà lại không có bóng ?"
Hà cùng Liên dọn dẹp nhà cửa xong thì lê lết tấm thân mệt mỏi về phòng.

Cô đưa tay lên đẩy cánh cửa phòng tân hôn mà lòng vô cùng hồi hộp, tuy chẳng phải lần đầu tiên cô gần gũi với Kiên, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác lo lắng và hồi hộp đến như thế !
Két...
Nghe tiếng mở cửa Kiên đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Hà đang đi vào...anh chợt nhíu mày "đến bây giờ thì anh mới để ý, ngọn đèn dầu le lói soi lên vách gỗ, chỉ soi chiếc bóng của anh đang ngồi...anh không hề nhìn thấy bóng Hà".
"Sao anh lại ngồi thừ người ra vậy ?"
Kiên lắc đầu "anh không sao !"
"Nhưng nhìn anh không giống vô sự".
// Anh mệt rồi, anh ngủ trước đây.
"Ngủ ? Đêm tân hôn mà anh lại ngủ sớm bỏ em nằm một mình sao ?"
// Hà, hôm nay khách khứa cả ngày, anh thật sự rất mệt !
"Em cứ mặc kệ, anh không thể không làm tròn trách nhiệm của người chồng".

Nói xong, Hà quật Kiên ngã xuống rồi nằm đè lên người anh.
// Hà, anh mệt lắm !
Hà chán ghét buông Kiên ra rồi quay mặt đi, cô đưa chiếc lưng ong của mình vào mặt Kiên.
Biết Hà đang giận mình và đêm tân hôn cũng không nên hững hờ với cô như vậy, nhưng Kiên thật sự không có tâm trạng.

Lòng anh chỉ tập trung suy nghĩ về việc tại sao Hà lại không có bóng.
Anh đưa tay vuốt v e nhẹ nhàng vùng trán của Hà.

Một cảm giác êm ái dễ chịu ập đến, Hà nằm yên để hưởng thụ...chỉ một lúc sau thì cô ngủ thiếp đi.
Kiên lòm khòm ngồi dậy, anh nhìn Hà thật lâu.

Nhìn thế nào thì cũng không giống...rõ ràng Hà chỉ là một cô gái xinh đẹp và một con người bằng xương bằng thịt, nhưng sao lại không có bóng ?
Kiên xuống giường bước đến bên cửa sổ đứng nhìn ra vườn thật lâu, khi chuẩn bị trở lại giường thì anh vô tình bắt gặp hai người đang nắm tay nhau đi ra vườn.

Mùa này gió mát trăng thanh, trai gái hẹn hò nhau cũng phải.
Nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì Kiên thoáng buồn "là Cường và Liên".
Kiên không vui chút nào, anh về giường nằm gác tay lên trán.

Nhưng hình ảnh Cường nắm tay Liên luôn hiện rõ trước mắt anh, anh cố gắng xua nó ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng lại rất khó.
Hà trở mình, giờ thì khuôn mặt xinh đẹp của cô đang đối diện với Kiên.
Gió thổi lùa qua cửa sổ, thời tiết đang mùa mát mẻ càng thêm mát mẻ...
Kiên nhìn Hà thật lâu, lòng thầm hỏi lòng "không biết Hà có bí mật gì sau tấm khăn ấy, anh chưa bao giờ thấy cô bỏ nó ra".

Anh đưa lên kéo chiếc khăn rằn trên cổ Hà ra...
A...a...a...
Cảnh tượng trước mắt khiến cho Kiên phải hãi hùng...tấm khăn vừa được kéo ra khỏi cổ Hà thì đầu Hà cũng lăn ra.

Kiên nhớ lại những lời trước đây Cường từng kể cho anh nghe, Cường bảo rằng : "Hà rất giống với cô gái xinh đẹp trên bia mộ mà Cường đã gặp qua !"
Cường nghe tiếng hét chói tai của Kiên thì vội chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì.

Cốc...cốc...
Anh hai ! Có chuyện gì thế ?

Kiên hốt hoảng đến chết lặng !
Không nghe thấy tiếng trả lời của anh trai mình nên Cường phá cửa chạy vào.
Anh hai, anh sao vậy ?
// Ma, có ma...
Thấy anh trai mình vẫn đang hoảng sợ, Cường vỗ nhẹ vào bả vai anh trai "bình tĩnh lại đi anh hai, nói em biết đã xảy ra chuyện gì ?"
Kiên không nói gì, chỉ bước xuống giường rồi dắt xe đạp ra vội vã đạp đi trong đêm.
Cường chạy bộ đuổi theo anh trai một đoạn rồi dừng lại vì không theo kịp nữa, anh chỉ gọi vớ theo vài tiếng "anh hai, anh hai..."
………
Kiên đạp xe đi về hướng Thôn Đông huyện Kính Nam.

Qua bốn giờ đạp xe ròng rã thì anh cũng đến được Thôn Đông.
Theo như lời Cường từng kể thì nhìn Hà giống với người trên bia mộ mà Cường gặp ở Thôn Đông, mà Hà cũng từng bảo cô ở Thôn Đông.

Kiên dò hỏi khắp nơi...đến quán trà bên gốc đa ven đường, thấy có vài người khách đang ngồi uống trà, Kiên đá chống xe rồi đi đến hỏi thăm.

// Các ông, các bác làm ơn cho cháu hỏi "phần mộ của gia đình bị hại vào hơn hai năm trước, được chôn cất ở đâu không ạ ?"
Mọi người nhìn Kiên rồi nhìn nhau...!
Một cụ già đặt tách trà xuống rồi nhìn Kiên "Cậu là người quen của họ à ?"
Kiên im lặng, anh ngầm thừa nhận với ông cụ.
Cụ già u buồn đưa mắt nhìn về phía xa xăm giữa cánh đồng rồi tay về hướng đấy "Cậu cứ đi thẳng đến đó".
// Dạ, cảm ơn ông !
Kiên dẫn chiếc xe đạp đi bộ ra phía giữa cánh đồng, đi đến mỏi mệt thì cũng đến được nơi có những ngôi mộ.


Chung quanh cỏ mọc um tùm, khiến cho cảnh vật càng thêm hoang tàn, anh đốt nhang cắm xuống từng ngôi mộ, chợt thấy lòng mình vô cùng thương xót cho họ.

Anh cầm bó nhang đi đến ngôi mộ kế tiếp, tim bỗng dưng bị lỗi nhịp khi anh nhìn thấy tấm ảnh người con gái trên bia mộ.

Miệng lắp bắp thốt lên "Hà...là Hà, chính là cô ấy, anh không thể nào nhầm lẫn được !"
Kiên ngã quỵ xuống đất "tại sao ?"
Cơn gió mạnh thổi qua, khiến Kiên lạnh run lên.

Anh khẽ lên tiếng "em hãy an nghỉ đi Hà, anh sẽ giúp em nhang khói...dù sao đi nữa thì em cũng là vợ của anh".

Kiên đứng lên đi đến cúi đầu lạy những ngôi mộ còn lại rồi sẽ ra về.

Đến ngôi mộ nằm giữa, ngôi mộ này được xây khang trang hơn hẳn so với những ngôi mộ kia, Kiên nheo mắt vì tấm ảnh của ông cụ rất giống người đã chỉ đường cho anh lúc nãy "đây chắc chắn là mộ của ông nội Hà".

Kiên lê thê tấm thân mệt mỏi đi về, đã hơn nửa đêm dài anh không hề nghỉ ngơi, chỉ quyết tâm đạp xe đến đây để tìm ra sự thật.




Bình luận

Truyện đang đọc