CÕI CHẾT


ò ó o
Kiên ngủ say, cho đến khi nghe tiếng gà gáy nửa đêm thì tỉnh dậy !
"Ờ, gà gáy sang canh rồi sao ?"
Kiên dụi dụi mắt rồi đứng lên vươn vai ! Mắt anh nhìn về phía phòng bệnh của Liên "Giờ này chắc hẳn cô ấy vẫn còn đang ngủ ngon".
Quang cảnh càng về khuya càng tĩnh mịch, vạn vật vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm.

Chỉ nghe tiếng côn trùng cùng nhau hòa âm tạo nên khúc nhạc u buồn.

Kiên đi chầm chậm đến trước phòng bệnh của Liên, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong phòng...thấy Liên đang ôm chặt con trai trong lòng, hai mẹ con đang ngủ rất say.
Kiên nhìn đến ngây dại rồi khẽ thở dài "haiz...bức tranh mẹ ôm con đẹp quá, tại sao trước đây mình lại phá vỡ nó chứ ?"
Nghe từ xa có tiếng bước chân đang đi về phía mình, Kiên quay đầu lại nhìn thì thấy cô y tá đang bưng khay thuốc trên tay, chân nhanh nhẹn đi đến.
Chào anh !
"Ừ ! Chào cô y tá"
Cô y tá mỉm cười dịu dàng với Kiên, sau đó thì đẩy cửa phòng bước vào, kiểm tra cho Liên xong thì tiêm thuốc giúp Liên.
"Cô y tá, xin cho tôi hỏi tình hình hiện tại của bệnh nhân thế nào rồi ?"

Dạ, sức khỏe của chị ấy cũng tạm ổn rồi ạ !
"Cảm ơn cô"
Cô y tá gật đầu rồi rời đi !
Cả hành lang bệnh viện vô cùng vắng lặng, không một bóng người.

Thỉnh thoảng mới nghe tiếng bước chân được vọng đến từ phía xa xa...
Kiên bước đến bên cạnh giường bệnh, nhìn Liên vẫn còn đang ngủ ngon lành, anh đưa tay kéo chăn đắp lên người Liên và con trai.

Thấy gió lùa qua cửa sổ lành lạnh, Kiên bước sang khép lại cánh cửa sổ !
Thấy đầu Liên lệch khỏi gối, Kiên vươn tay ra định chỉnh sửa lại chiếc gối cho ngay ngắn...
Đừng chạm vào mẹ tôi, ông không xứng đáng ! Bàn tay ông rất bẩn và đã từng dấy máu
Kiên chết lặng khi nghe con trai mình nói lên những lời này..."ta..ta..."
Ông ra ngoài đi !
"Ta chỉ muốn chăm sóc cho mẹ của con"
Không cần, mẹ của tôi đã có tôi chăm sóc.

Ông đừng ở đây vướng tay nữa !
Kiên im lặng lủi thủi rời đi...đi được vài bước, Kiên dừng lại và khẽ hỏi "con ghét ta đến như vậy sao ?"
Bé con quay mặt đi, cậu không muốn nói nhiều với Kiên.
Kiên nhìn mẹ con Liên thêm vài giây rồi dứt khoát rời đi.

Lòng anh đã rất hối hận, vì chính anh đã đánh mất đi mái ấm gia đình "mà cái mái ấm gia đình đó đã đến với anh những hai lần trong đời".
Người phụ nữ đó đã cho anh cơ hội hạnh phúc đến hai lần, nhưng cuối cùng thì cô phải rời đi trong uất ức.

Anh đã nhẫn tâm vùi lấp đi tất cả, vùi lấp luôn cả cuộc đời của Liên.
Kiên ngậm ngùi rời đi...
Bé con ngồi dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Kiên...trong lòng cậu chỉ chất chứa muôn ngàn thù hận, một chút yêu thương cũng không hề tồn tại.
Cậu bước xuống giường, mắt nhìn chằm chằm sọt rác, nơi vứt xác con mèo.


Cậu lượm lại xác con mèo rồi xách đi ra khỏi phòng...
Kiên vẫn đang ngồi trên ghế chờ phía cuối hành lang.

Nhìn thấy bé con đang đi đến, Kiên chợt nhíu mày...trời tối quá, Kiên không nhìn thấy rõ thứ mà bé con đang cầm trên tay là gì.
Phịch...
Con mèo bị cậu bé ném xuống dưới chân của Kiên.

Sắc mặt cậu lạnh lẽo, âm u nhìn Kiên một cái sắc lạnh rồi rời đi.
"Mun..."
Kiên đau lòng ôm lấy xác con mèo vào lòng "Mun, sao mày lại ra nông nỗi này ?"
Xác con mèo đã trở nên cứng đơ...
Kiên vuốt v e rồi chợt rơi nước mắt "khổ cho mày rồi Mun, Mun thật đáng thương !"
Chỉ là một con mèo mà cũng khiến cho ông thương xót đến như vậy sao ?
Kiên ngước mặt lên nhìn cậu bé "sao con lại gi3t chết Mun ? Nó chỉ là một con mèo !"
Ha...
Cậu bé cười lạnh, giọng gắt gỏng hỏi Kiên "sao lúc mẹ con tôi mất mạng, lại không thấy ông thương xót đến như vậy chứ ?"
Kiên ngờ nghệch nhìn cậu bé "con biết ta là ai có phải không ?"
Đương nhiên, ông chính là quỷ đội lốt người.


Cả đời này ông chính là kẻ thù của tôi và cả ả tiểu tam kia nữa...dù ả ta có hoá thành gì thì tôi cũng sẽ tiêu diệt ả ! Ả dám xuất hiện trước mặt tôi một lần tôi liền gi3t chết một lần, dám xuất hiện nghìn lần thì tôi cũng sẽ giết nghìn lần.
Nói xong, bé con rời đi...
"Quyết"
Cậu bé khựng lại, lạnh lùng buông một câu "ông không xứng để gọi tên tôi".
Cậu tiếp tục đi...
Kiên nhìn theo mà lòng không khỏi nhói đau, anh không thể nào ngờ con trai lại hận anh đến như vậy ! Con trai biết rõ thân phận của anh, như vậy thì chắc là Liên cũng đã biết được thân phận của anh từ sớm.

Vậy tại sao cô ấy lại vờ như không hề quen biết ?
Kiên chua chát, lượm xác chết của mèo đi chôn cất !
Anh không biết sắp tới mình sẽ làm gì và cần phải làm gì để con trai chấp nhận tha thứ cho anh.

Còn có Liên, anh nên làm gì để cô có thể tha thứ cho anh.
Kiên phiền não, đầu đau như bị búa bổ...
"Anh xin lỗi em, Liên à ! Anh sai rồi".


Bình luận

Truyện đang đọc