CÕI CHẾT


Anh Kiên..."c...ứ...u..., cứu em !"
Âm thanh lạnh lẽo như được vọng đến từ cõi địa ngục, âm thanh ấy càng lúc càng gần hơn.
- Em lạnh lắm mình ơi !
Kiên sợ hãi ngồi bật dậy ! Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Thấy có một bóng người lướt qua, anh khẽ nhíu mày.
Bóng dáng ấy lướt qua lướt lại bên ngoài cửa sổ đến vài lần.
Kiên nuốt nước bọt cái ực !
Bỗng dưng, có một cái đầu ghé vào cửa sổ.
A...a...a...
Kiên hốt hoảng la thất thanh...anh đưa tay lên dụi dụi hai mắt mình rồi lấy hết can đảm để nhìn ra cửa sổ một lần nữa, nhưng không thấy ai.

Kiên thở phào "hoá ra là mình hoa mắt !"
Hà bực bội quát "anh điên à ? Làm gì mà la lớn thế ? Không sợ mẹ và anh Cường nghe thấy à ?"
Kiên vẫn còn chút lo sợ, tim vẫn còn đập rất nhanh, miệng lắp bắp thốt lên "vừa rồi anh thấy bên ngoài cửa sổ có người !"
Hà nhìn ra cửa sổ "em có thấy ai đâu".
"Vừa nãy anh nhìn thấy một người ướt sũng, tóc dài xõa xuống che hết bảy phần của gương mặt !"
Hà nhíu mày "anh đang kể chuyện ma cho em nghe đấy à ?"
Kiên xoa nhẹ vùng trán "có lẽ là anh bị hoa mắt !"
Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi "mất cả hứng".
"Vậy em cũng nghỉ sớm đi !"

Hà không lên tiếng, cô nằm xuống rồi kéo chăn trùm kín mặt.
Kiên lủi thủi đi trở về phòng...
Kìa anh hai, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ ?
Kiên quay lại nhìn Cường "em cũng chưa ngủ à ?"
Dạ, em bị cơn khát đánh thức...nên ra hiên bếp uống ráo nước mưa.
Cường cũng đang định trở về phòng nghỉ ngơi.

Anh chợt nhớ đến điều gì đó nên quay sang hỏi anh trai mình "vừa rồi dường như em thấy anh đi ra từ phòng Hà ?"
Kiên chột dạ..."à...ừ...vừa rồi anh đói quá nên ra sau bếp tìm chút gì đó bỏ bụng, ngang qua phòng Hà thấy em ấy đang khóc nên anh ghé vào xem thế nào !"
Ra là vậy, lúc chiều em cũng thấy Hà không được ổn lắm, cô ấy ngồi khóc bên gốc khế.

Thấy em bước đến gần thì cô ấy vội đứng lên rời đi.
"Thôi em đi ngủ đi !"
Vâng, anh hai ngủ ngon !
"Ừm..."
Kiên trở về phòng thì liền leo lên giường nằm, đến giờ này mà anh vẫn còn rất sợ hãi.
Kiên kéo chăn trùm kín người...
- Anh Kiên ơi ! Hãy đến đây với em...
- Anh Kiên...
Kiên run rẩy kéo tấm chăn xuống, vừa để lộ ra đôi mắt, anh đảo mắt nhìn quanh...
Két...két...két...
Cửa sổ tự dưng bị mở ra, gió thổi vù vù...
Ầm...
Cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào vách gỗ, tạo nên âm thanh điếc tai.
Kiên càng thêm sợ hãi !
Một bóng đen thò đầu qua cửa sổ, tóc ướt sũng xõa xuống che gần hết khuôn mặt.
- Anh Kiên, hãy đến với em...ở đây lạnh lắm, anh hãy đến đây với em !
"Đi đi...đừng làm phiền tôi !"
- Sao vậy mình ? Mình nỡ bỏ em một mình dưới ao sâu lạnh lẽo sao ?
"Đi, đi đi..."
- Anh đến cùng với em đi mà anh ! Em nơi này vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, em nhớ anh lắm !"
Như có một cánh tay rất dài thò ra và từ từ đưa đến trước mặt Kiên.

Kiên hốt hoảng la thất thanh "a...a...Cứu..."
Cường nghe thấy tiếng kêu cứu của Kiên thì vội chạy sang.

"Anh hai, đã xảy ra chuyện gì ?"
Kiên sợ hãi nhìn Cường "có, có ma !"

Ma ở đâu vậy anh hai ?
Kiên chỉ ra cửa sổ "ngoài kia".
Haiz..."Anh hai à ! Các là do anh quá mệt mỏi nên bị hoa mắt, trên đời này làm gì có ma !"
"Không, anh nhìn thấy ma thật mà...cả người nó ướt sũng !"
Cường lắc đầu "em có thấy gì đâu, do anh bị hoa mắt thôi !"
Kiên lén nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa "sao lại không có ai ?"
Được rồi, anh hai ngủ đi !
"Anh, anh không dám ngủ"
Thôi, vậy để em ngủ cùng anh.
Thế là cả hai anh em cùng nằm ngủ trên chiếc giường !
Kiên cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ...
Sao anh hai còn chưa ngủ ?
"Anh không ngủ được !"
Cả hai cùng im lặng, một lúc sau thì Cường không gượng nổi nữa mà ngủ thiếp đi.
Lũm tũm...
Tiếng khuấy nước cứ văng vẳng bên tai Kiên...
Két...
Cánh cửa sổ lại bị kéo ra, bóng dáng ướt sũng kia lại thò đầu vào cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng kia cứ nhìn chằm chằm Kiên.
Kiên trùm chăn kín đầu...cả người run bần bật !
- Anh Kiên...
"Làm ơn đi đi..."
Cường khẽ hỏi "lại xảy ra chuyện gì vậy anh hai ?"
"Ma...có ma, nó vừa gọi tên anh.

Cả người nó ướt sũng !
Cường khó hiểu nhìn Kiên "ướt sũng sao ?"
"Đúng vậy !"

Trước giờ, Cường không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nhìn anh hai sợ hãi đến thế này thì đúng là không hề bình thường ! Sao anh hai luôn nhắc đến 2 từ "ướt sũng".
Cường bước xuống giường và đi đến bên cạnh cửa sổ rồi nhìn ra ngoài "cảnh vật bên ngoài vườn vào những đêm mưa như thế này trông thật ảm đạm !"
Thấy có một bóng người lướt qua, Cường nhíu mày rồi nhảy qua cửa sổ đuổi theo !
Bóng dáng ấy cứ đi như bay phía trước mặt Cường.
Cường lớn tiếng hỏi "ai vậy ?"
Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Cường cố gắng đuổi theo !
Đuổi đến con mương sâu thì bóng người đó dừng lại.
Cường chống tay xuống gối và thở hồng hộc !
Cường ngước mặt lên nhìn người trước mặt thì ngỡ ngàng "Hà, sao em lại..."
Hà nhìn Cường "em...em..."
Lúc này Cường mới quan sát kỹ về Hà, lòng thầm nghĩ "sao nhìn cô ấy rất quen, như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải...chiếc áo bà ba màu xanh nước biển, chiếc khăn rằn được quấn trên cổ và cả khuôn mặt kiều diễm này.

Rõ ràng là mình đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhất thời lại không thể nhớ ra !"
Anh Cường sao vậy ạ ?
Cường lắc đầu "anh không sao, trở về thôi em, ngoài này lạnh lắm !"
Dạ...
Trời vừa mới tạnh mưa, cỏ cây dưới chân vẫn còn ướt đẫm.

Mỗi một bước chân đặt xuống cỏ là cảm giác lạnh thấu xương ập đến.
Cường thấy vậy nên sợ Hà lạnh, anh khom người xuống bế Hà lên rồi đi trở về nhà !


Bình luận

Truyện đang đọc