CÔNG LƯỢC NHÂN VẬT: NAM CHÍNH CHÚNG TA MAU KẾT HÔN


Thành phố W, không một ai là không biết đến công ty tài chính thương mại điện tử.

Một công ty rất có tiếng trong và lẫn cả nước ngoài.

Tiền lương cao, đãi ngộ nhân viên tốt, lại còn có giám đốc tốt bụng.

Tuyển nhân viên vô cùng khắc khe, những nhân viên đều tài giỏi, không kể đến chủ tịch của họ.

Một người vô cùng hoàn hảo, từ trong ra ngoài.
Mạc Cửu sinh ra từ nông thôn, cha mẹ là người nông thôn.

Ngày đêm lao đầu vào công việc để đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt và tiền học cho Mạc Cửu nên cũng có lẽ đó cậu ta trưởng thành hơn người cùng lứa tuổi.

Hiểu nhiều hơn một đứa 10 tuổi chỉ biết bám váy mẹ, ăn rồi đòi chơi.

Có đầu óc cao hơn người, học đâu hiểu đó, học một hiểu mười.
Luôn là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh trong các bữa ăn cơm.

Là nỗi khổ của những học sinh trong những bữa cơm chan nước mắt.

Đạt bằng tốt nghiệp đại học lớn của nước, lại sang nước ngoài du học.

Đạt nhiều thành tích cầm bao nhiêu cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Khi về nước, mở một công ty tài chính.

Trong vòng 2 năm đưa công ty lên tầm cao, là công ty đứng đầu trong nước, doanh thu một năm kiếm hàng chục tỉ.
Đạt đến độ 25 tuổi, có nhiều thành tích trong xã hội, là một tấm giương công dân 3 tốt.


Được người người ngưỡng mộ.

Đứng trên đỉnh cao nhân sinh nhưng vẫn không kiêu ngạo.
Hôm nay vẫn là mọi ngày như mọi khi, Mạc Cửu từ công ty về nhà cũng đã hơn 19h.

Ể oải lết thân đi vào phòng tắm.

Cơ thể thanh mảnh, chiều cao chỉ có m78.

Khuôn mặt góc cạch, người ngoài nhìn vào thì tính cách vô cùng dịu dàng được hàng tá chị em theo đuổi.

Cởi bỏ quần áo bẩn vứt vào sọt quần áo, cậu thuần thục vặt nước ấm vào bồn rồi ngồi vào ngâm người.
Sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà ngâm nước nóng quả là thư thái cơ thể, cả cơ gân được giãn ra.

Hơi nóng từ từ lan tảo cả căn phòng tắm tạo ra một mảng tầng mỏng sương mù, làm tăng thêm độ mị hoặc bên trong.
Sau 15 phút trôi qua, cậu cũng từ từ bước ra.

Khăn tắm quấn quanh hông, làn da trắng nõn do hun nóng từ phòng tắm nên hơi ửng hồng.

Vẫn như thói quen cũ, một khăn khác lau tóc rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn.

Mùi đồ ăn cứ thoang thoảng, bay khắp phòng làm cho người đầu bếp đang nấu, cũng thấy đói rân ran bụng.
Sau khi nấu xong, cậu bưng ra bàn.

Bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, cơm canh đồ ăn cứ thế mà từ từ bớt dần.

Nó đã nằm yên vị trong chiếc bụng thẳng kia.
Sau khi ăn uống no nê, cậu nhảy bịch lên giường, lôi điện thoại ra đọc tiếp tiểu thuyết của tác giả đại thần.
Không ai biết rằng, Mạc Cửu này ngoài là chủ tịch của công ty, còn là một hủ nam chính hiệu cũng là một thanh niên gay ngầm.

Chuyện này phát sinh từ 3 năm trước, cậu thanh niên không biết gì đã tìm đến manhwa song lại đến manhua lại đến manga chuyện này có lẽ sẽ không phát sinh nếu tính tò mò của chàng trai lên đến đỉnh điểm và tìm đến boy love vì nghe những lời nói của chị học cùng dụ dỗ.
Và từ đó bị lọt vô thế giới của hủ.

Thế giới xunh quanh cũng nở hoa theo, thanh niên này cũng rất muốn thử cảm giác sung sướng khi lăn giường mới một nhân khác.
Nhưng vẫn còn è chừng, không muốn mất trinh tiết như vậy, muốn giành lần đầu cho người thích.

Nhưng chẳng tìm được ai phù hợp cả.
Nên cho đến bây giờ, chàng trai Mạc Cửu vẫn là một xử nam trong trắng, tấm thân trong trắng chưa bao giờ trải sự đời.
" Ơ, Tác giả.

Sao có thể có một câu chyện cẩu huyết thế chứ.

"
Cậu đọc câu chuyện qua chiếc điện thoại hàng hiệu, là một câu chuyện tiểu thuyết đam mỹ.

Nội dung thì hẳn là rất cẩu huyết nên cậu mới nói như thế.
" Aaaa, tức chết mà.

Không đọc nữa đi làm việc thôi"

Nén điện thoại ở đấy, cậu leo xuống giường lê dép ngồi vào bàn làm việc.

Bàn làm việc chất đống giấy tờ nhìn muốn nản.
Đeo cọng kính lên, càng tôn khuôn mặt giống thư sinh.

Từ tờ giấy cứ thế vơi bớt, bàn tay hí hoáy viết bản thảo, từ trang lại lật từng trang.
/Chiêu/
Cửa kính trong suốt có thể nhìn ra ngoài ban công bị thủng một lỗ nhỏ, đường kích chỉ vỏn vẹn bằng bút bi.
Tay cậu cũng dừng lại, trăng giấy trắng bị nhòe một vết loang màu đỏ, tưởng chừng chỉ một vết loang nhỏ.

Không ngờ nó càng lan nhuốm đỏ cả trang giấy trắng.
" Hộc " cậu nôn ra một bãi máu, bên ngực trái bị xuyên một lỗ nhỏ.

Có vẻ...!cậu bị người ta ám sát rồi, không ngờ cuộc đời cậu chỉ dừng lại ở độ 25 xuân xanh mà đã ra đi mãi mãi.
Cậu thật sự cũng không nhớ, mình đã đắc tội với ai mà gây ra hậu quả như thế này.

Nhưng cậu lại quên mất rằng ở trên thương trường, như cuộc chiến tranh ngầm, bạn bè cũng là kẻ thù sẽ luôn luôn tìm cách hãm hại để giành lấy địa vị.
Ôm ngực trái, cậu lăn đùng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tầm mắt trở nên mơ hồ rồi dập tắt, hơi thở tắt đầu dừng.

Bộ não cậu cữ ong ong như ngàn búa tạ đập vô đầu, đau nhức vô cùng nhưng không nào cử động cơ thể.

Đại não truyền đến một giọng nói lạnh băng khiến cậu vô cùng khó hiểu
- " Xác nhận kết nối.

"
Giây sau, cậu cảm thận cả thân mình như ở một hố sâu không đáy, rồi lại dừng ở một khoảng không vô định.

Cơ thể được lấy lại nhận thức, lông mi cố gắng mở ra.

Tầm mắt nhận lại chỉ có một khoảng trắng, cứ như ở một căn phòng bọc 4 bước tường kín.
"Kí chủ, xin chào.

Tôi là hệ thống, sau này bồi nhau nhé "

Một vật thể lạ bay qua bay lại trước mặt cậu, nhìn cứ như một cục bông màu trắng biết bay.
Cậu không nói gì, im lặng nhìn vật thể không xác định đó.

Cậu, bây giờ cũng đang bâng khuâng, vừa nãy chẳng phải cậu đã chết rồi sao.

Bị người ám sát bắn xuyên tim thì không chết mới lạ.

Sao bây giờ lại ở nơi này, vẫn cử động được.

Hiện tại, trong đầu cậu rất rất rất nhiều dấu chấm hỏi???
" Kí chủ có muốn, tôi xuyên qua thế giới cho nhanh không ạ."
Bằng giọng nói lạnh băng không có cảm xúc, đánh bay câu hỏi trong cầu cậu.

Cậu lại vô thức gật đầu mà không nghe kĩ câu nói.
" Dạ vâng, kí chủ xin đợi giây lát.

Kịch bản sẽ đến với thí chủ sau khi đăng nhập vào thế giới.Quá trình cập nhập 1%...100% "
sinh vật là vừa nói vừa có một thanh cập nhật màu xanh lam hiện trước mặt cậu, từ 1% nhảy đến 100%.

Cậu đỉnh hỏi nó, đây là cái gì nhưng đã bị một lỗ đen hút vào, tiếng la hét thất thanh to rồi tắt lịm hẳn.
Con sinh vật lạ từ một cục bông màu trắng biến thành một con mèo trắng, có đốm giữa sống lưng và đỉnh đầu, bay lượn khắp khu phòng.

Từ căn phòng trống không biến thành một căn phòng ngủ có đầy đủ tiện ích.
Nó ngáp rồi nhảy lên giường cuộn tròn người lại, nằm ngủ.

Mà một khung cảnh mà không ai thấy, nụ cười con mèo lệch sang một bên, miệng bẩm lẩm mà câu nói của nó lại là tiếng người.
- " Lũ người đúng dễ lừa".


Bình luận

Truyện đang đọc