" Có nhưng liều thuốc ấy vẫn chưa được thử nghiệm, nếu ngài dùng vào.
Tôi không chắc có tác dụng phụ đâu đấy."
Đỗ Chi vừa nói vừa vác người kia lên giường bệnh, tay nhanh nhẹ xử lý các vết thương.
Liều thuốc ấy chỉ là thúc đẩy sự kết nối giữa các xương, Đỗ Chi còn chưa thử nghiệm trên chuột bạch không dám chắc chắn với hắn.
Cũng chả dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược.
" Không sao, cứ tiêm đi.
Tôi không trách cô."
Hắn khăng khăng muốn dùng lại thuốc đó, Đỗ Chi là bác sĩ chuyên dụng của hắn đã bao năm.
Hắn tin vào tay nghề, có thể chữa khỏi của cô.
Hắn cũng muốn nhanh chóng làm lành vết thương để trở về bên cậu, nên không muốn lằng nhằng.
Chỉ cách cậu 1 giờ thôi là hắn đã bức rứt tay chân rồi.
" Ngài chắc chứ, liều thuốc không thể giữa lành hoàn toàn.
Ngài cũng cần phải để cơ thể dần dần hồi phục.
Ngài không thể lạm dụng thuốc như vậy."
Đỗ Chi hỏi lại cho chắc ăn, để hắn xác nhận lại.
Lỡ như có mệnh hệ gì, cả gia tài của cô không đỡ nổi.
" Lắm Mồm, không cần cô quan tâm.
Mau chóng tiêm đi."
Hắn đã dần khó chịu, mặt mày cau có.
Sắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần bị mũi kim tiêm, tiêm vô.
Đỗ Chi xệ mặt, tưởng mình là cấp trên thì thích nói gì à.
Cô không thèm chấp nhặt hắn, kéo khẩu trang rồi đeo khăn tay lên.
Vô phòng kế bên có đề Không Phận Xự Miễn Vào
Chỉ lát sau, cô đi ra với một lọ thuốc cùng cây kim tiêm trên tay.
Truyền thuốc vào ống kim, cô đi đến làm các thủ tục kim tiêm, rồi chích vào tay hắn.
Liều thuốc từ từ theo mạch máu truyền vào người hắn.
Từ từ rồi uống kim hết dần, nhìn vào uống kim tiêm đã hết.
Hắn cảm thấy trong người không có chuyển biến gì lạ, liền an tâm.
Đỗ Chi trong lúc chờ phản ứng của uống thì xử lý các vết thương còn lại trên người hắn, có nhiều vết thương sâu.
Cô phải dùng kim xâu lại, khử trùng mũi kim rồi bắt đầu khâu mà không cần hỏi hắn trước.
Với tính của hắn, hắn không muốn dùng thuốc gây tê, theo hắn nhận định thì chỉ có đàn mới dùng gây tê để khâu vết thương.
Ra dáng đàn ông, hắn không phải đùng lại thuốc vô ích đó.
Điều này dĩ nhiên một bác sĩ riêng biệt như Đỗ Chi cũng phải biết.
" Ngài ở đây chờ đợi thêm 10 phút nữa để tôi xem tác dụng phụ của thuốc, quần áo đây ngài cầm lấy mà mặc vô, nhà tắm ở đâu thì ngài biết ở đâu rồi nhỉ.
"
Khâu xong, Đỗ Chi không biết lấy từ đâu ra bộ quần áo vứt cho hắn.
Song lại xử lý mũi kim.
" Mấy người có cần tôi xử lý vết thương luôn không."
Cô quan lại nhìn Lưu Túc và Gia Tụy, giọng hỏi.
" C--"
" Không cần, cô mau đi trị bệnh cho cậu ta đi.
Đừng để chết đấy, tôi có việc phải làm.
"
Hắn liền chen vào cuộc hội thoại, nói xong liền cầm quần áo rồi vào nhà tắm.
Đi rất quen thuộc, giống như hắn đã từng ở đây rồi.
Bọn họ chưa nói được hết câu liền bị hắn chặn họng, còn kèm theo một ánh mắt giết người.
Khiến bọn họ chả dám làm gì, tôi tôi anh anh mỗi người một tay một chân xử lý vết thương cho nhau.
Chỉ là phận cấp dưới, làm sao dám kêu ca.
Cùng với ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn nhưng không thể làm gì được, vì hắn là cấp trên mà.
Phận tôi tớ, nào dám chống đối chủ.
Về phần cậu, sau khi tỉnh lại bầu trời đã chập tối, màn đêm đang dần bao trùm lên trái đất.
Có chút hụt hẫng vì chỗ nằm bên cạch không có dấu hiệu cho thấy người đã nằm.
Vì cậu tỉnh dậy lúc nào cũng nhìn thấy hắn, không ở trên giường thì cũng ở trong phòng.
Sự xuất hiện của hắn trong những ngày ở bệnh viện đã làm cho cậu cảm thấy quen thuộc, chỉ khi không có hắn bên cạch cậu lại cô đơn.
Sỏ dép vào, cậu lê thân xuống nhà.
Trong lòng chính là sự mong đợi, chỉ cần cậu vừa bước xuống cầu thang liền thấy được hắn đang ngồi uống trà vừa đọc báo.
Nhưng sự thật đã vả cho cậu một cú thật đau, chả có ai khác ngoài cậu cả.
Căn nhà to lớn, bỗng trở nên lạnh giá, không cảm nhận lấy sự sống nào.
Cậu lớn tiếng gọi quản gia.
" Tiểu thiếu gia??, ngài dậy rồi ạ.!??.
Ngài có sao không ạ, có đói không, để tôi gọi đầu bếp nấu bữa tối cho ngài."
Quản gia hớt hả chạy vào, thấy cậu ở chân cầu thang đứng trời trồng ở đó.
Liền lo lắng, hỏi.
" Hm...Ngô Thiế-- à Ngài.....!Ba tôi đâu rồi."
Cậu khó khăn không biết xưng tên hắn như nào, ấp úng hỏi quản gia.
" Thiếu gia, ngài ấy đi công tác rồi ạ.
Khoảng 1 tuần nữa mới về ạ, ngài ấy cũng vừa gọi cho tôi bảo cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà đi.
Thiếu gia đã xin cậu nghỉ rồi."
Ông quản gia tường thuật lại những gì tất cả hắn nói cho ông, nửa chữ cũng không dám thêm bớt.
Cậu nghe xong liền buồn rầu, không phải buồn vì hắn mà là cậu không được đi học.
Thật sự quá nhàm chán khi không thể đi học, cậu với vẻ mặt buồn bã đi tới phòng ăn, ngồi trên ghế chờ đợi bữa cơm đến.
Ăn cũng chả được bao nhiêu, cậu bỏ bữa về phòng.
Mọi hành động của cậu đều được quản gia ghi chép lại, mà báo cáo cho hắn.
Hắn bên đó cũng như cậu, không ăn được miếng nào.
Tay bấm loạn trên nàm hình điện thoại chỉ chờ cậu gọi, nhưng không có một cuộc gọi nào xuất hiện cả chỉ có tin nhắn của quản gia.
Khiến hắn đau lòng không thôi.
Chả phải quản gia khi nghe lời nhắn từ cậu rất buồn sao, ấy vậy mà không thèm gọi cho hắn một cuộc gọi nào.
Hắn ngẫm nghĩ, chắc tại cậu bị mất trí nhớ nên ngại gọi cho hắn.
Thật dễ thương, hắn càng ngày cành u êm cậu mất thôi.
Nhưng hắn đâu ngờ, cậu chỉ là buồn vì không được đi học mà ủ rũ, nào có quan tâm hắn.
Hắn thì vẫn đang chìm trong mộng tưởng của bản thân.
Cũng cùng với thời điểm đó, tại một lãnh địa nào đó.
Một nam nhân mình đầy vết thương đang ngồi thiền với tư thế lơ lửng trên không.
Bao quanh là hành chục đống xác chết, chất đầy thành núi.
Bỗng chốc mở mắt ra, con ngươi không lòng trắng thay thế vào đó là một màu đỏ rực.
Đó không phải là điều chính, trên gương mặt bên phải lại có dấu ấn của Song Ấn Tử mới là điều nổi bật.
Một màu đỏ máu cùng mới con mắt máu, sáng lên một mảng trước cảnh đêm.
" Đến Giờ Trả Thù, Tiểu Vi hãy chờ ta.
".