" Minh ca, chúng ta ăn -- anh bị thương rồi.
"
Bước vào phòng, Gia Gia gọi hắn ra ăn cơm lại thấy từ tay hắn chảy ra máu.
Sợ hãi nắm lấy tay hắn, vội vã kéo hắn xuống ghế.
Ấn trên ghế, rồi chính mình đi lấy hộp cứu thương.
Lau đi vết máu rồi vụng về bó tay hắn thành cục.
Nhìn thành quả làm ra, chính chủ nhân của nó còn có chút ngại ngùng.
Ngước lên nhìn hắn, cười ngại ngùng ôm lấy hắn.
" Hì, em không biết trị thương.
Như này được chứ, đừng giận em nha.
"
Bàn tay bị thương chỉ có một tí, mà cậu ta quấn thành cục giấy, lại rất vụng về lắc lắc một lát liền bung ra.
Trong mảng suy nghĩ, hắn cảm thấy cậu và cậu ta vô cùng khác nhau.
Hắn bị cuốn hút bởi từng cử chỉ cân cần khi cậu băng bó cho hai đứa nhóc, vừa cẩn thận vừa chăm chú, tay thanh thoắt khử trùng, rất khác biệt.
" Cao Minh!!, anh sao vậy...Giận em sao!?."
Cậu ta thấy hắn không quan tâm đến mình, giận dỗi đẩy hắn ra.
Nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hổ phách tâm đã lạc trôi nơi nào khiến cậu ta càng bực hơn.
" A…Không, không phải đâu.
Chỉ là công việc có chút không được thuận lợi, anh đâu giận em được.
Bé cưng, anh thương.
"
Bị cậu ta lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ta cảm thấy mình thật tội lỗi.
Tại sao lại đi so sánh cậu và cậu ta cơ chứ, rõ rằng hai người khác nhau.
Làm sao có thể đem ra so sánh, ôm lấy cậu ta an ủi.
Cưng nựng hôn lên mặt cậu ta.
Cảm thấy hắn có điều đó giấu mình, cậu ta vẫn không nói ra.
Hôn lấy hắn, cả hai người quấn quýt hơn 1 tiếng rồi mới ra ngoài.
Dư vị vẫn còn để lại, cả hai người mặt đều đỏ ửng, cậu ta được hắn bế ra ngoài.
Sau cuộc chiến, cậu ta đã chẳng còn sức để đi nữa, eo và lưng đụng vào là đau âm ỉ.
Ra ngoài, không ngờ hắn lại đụng cậu, tay đang cầm vali kéo đi.
Chỉ là va chạm nhẹ, nên cả hai bên đều không bị sao cả.
Cậu chỉ lùi về vài bước, hắn ta cũng chẳng bị làm sao.
" A đau!!.
"
Hắn không sao, nhưng người đẹp nằm trong lòng hắn lại đau.
Eo truyền tới một cảm giác buốt đến thấu xương, nắm lấy áo hắn kêu rên.
" Gia Gia, em không sao chứ.
"
Thấy mĩ nam bị thương, hắn lo sốt vó lên.
Loay hoay nhìn người có bị sao không, cả sắc mặt đều là sự toát lên sự yêu thương và chăm lo.
Chính vì biểu cảm đó làm cậu càng đau lòng, dẫu là hắn ta mang gương mặt giống hắn, nhưng lòng cũng không thể vơi mất sự u sầu trong lòng.
Dẫu chính hắn ta là kiếp sau của hắn, nhưng có một người nào chịu được cảnh người mình thương, tay trong tay một kẻ khác.
Cá rằng chẳng ai có thể bình tĩnh nổi trước cảnh này, nhưng cậu phải làm sao được cơ chứ.
Người hắn thích là cậu ta, người hắn yêu là cậu ta, người mà hắn muốn chung thủy, thủy chung chỉ có một mình cậu ta.
Người hắn ghét là cậu, người hắn hận là cậu, người hắn muốn g.iết ch.ết bây giờ chính là cậu, là cậu, không ngoài ai cả.
Vậy làm sao cậu có tư cách gì mà để níu giữ hắn, nắm lấy tay áo bảo rằng kiếp trước chúng ta là đôi vợ chồng son!?? Đùa đi!!, hắn ta sẽ bảo cậu là tâm thần, nằm mơ giữa ban ngày hay là bị bệnh hoang tưởng.
Bây giờ bảo cậu tán hắn!?, xin đi.
Căn bản cậu và hắn ta bây giờ đã không cùng thế giới, hắn ta hận cậu, hận đến tận xương, ăn sâu vào máu làm sao lại có chuyện này được.
Nén sự u buồn ra sau đầu, cậu không muốn nhớ chuyện này nữa.
Cậu không muốn công lược, không muốn phải trải qua một mối tình nữa.
Cơ bản bây giờ, quá khứ trước cậu và hắn đã là một mối quan hệ đẹp, có con, sống đến tận già, ăn nằm với nhau tận mấy năm trời.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất rồi, đừng có thứ gì để phá hoại nó nữa.
" Này, cậu đi đâu.
Tôi cho cậu đi à, cậu đụng phải làm Gia Gia đau rồi này.!."
Thấy kẻ trước mặt đang muốn chạy trốn, hắn ta bắt lại.
Bàn tay dùng lực kìm bả vai lại, sức mạnh đến cả nghe tiếng cộp trong xương.
Tâm đã đau, cơ thể lại càng đau hơn.
Dùng lực hất tay hắn ta ra, cậu đau đớn gào lên.
" Tôi đi chết đấy, thì sao.
Anh làm được gì tôi, chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao! "
Nói xong, cậu chạy một mạch ra ngoài.
Phóng ra ngoài đường, thoát khỏi căn nhà đó mới quay đầu nhìn lại....hắn ta chẳng đuổi theo cậu đâu!.
Mỉn cười chua sót, đôi chân trần khi nãy vội vã chạy ra mà không đeo dép.
Lê thê trên con đường, xe cộ cứ thế vụt qua.
Chẳng ai chú ý ai cả, dòng người cứ thế lướt qua rồi lại lướt qua, cậu vẫn lang thang trên đường.
Cậu không tìm cái chết, điều đó rất dại dột, rất ngu ngốc, thế giới này không cần cậu nhưng còn hai đứa nhỏ kia cần người ba như cậu để chở che.
Còn cô con út nữa, cậu phải tìm được cô bé ấy.
Cậu tin rằng, trong quỹ đạo này, vẫn còn có người chính là kiếp sau của Ngô Chu Tuyết, đứa con út của nhà cậu.
Thời tiết hôm nay cũng thật lạ, dù bây giờ chỉ ở đầu mùa Hạ mà có cơn mưa như trút nước.
Nó đã kéo dài đến bao lâu rồi nhỉ!?, cậu cũng chẳng biết nữa.
Chỉ biết từ khi hai đứa con thơ bị tống vào nhà kho, trời đã chuyển mây âm u.
Giống như đang thương tiếc cho cậu vậy, bây giờ trời vẫn còn mưa.
Tiếng mưa thật nặng lòng, đi dưới mưa.
Tâm trạng cậu cũng cảm thấy đỡ hơn, cũng đã bình tĩnh rồi.
Quay người lại, không ngờ lại gặp người quen.
Chỉ mỉn cười, hóa ra vẫn còn có người vẫn đợi cậu.
Cậu không cảm thấy cô đơn nữa.
Người kia chậm rãi đi tới, che ô cho cậu.
Không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo cậu.
Hai người, sóng sánh nhau đi trên con đường đầy nước..