Tại nhà chính Ngô gia, bầu trời hôm nay thật khác lạ.
Vừa nãy mới xanh tươi, vậy mà bây giờ bầu trời có chút u ám.
Mây đêm kéo tới khoảng trời rộng lớn, thi thoảng sẽ có vài tiếng chớt xé bầu trời ra từng mảnh, gió cũng bắt đầu nổi lên thổi qua các tán cây xào xạc.
Hình như trời đã bắt đầu nổi giông.
Hắn đứng trước cửa Ngô gia, đối diện với hắn là hai nam nhân cũng to cao không kém gì hắn.
Vẻ mặt hình như không muốn cho hắn vào.
" Ngô gia bây giờ, không có biết tí nào là đối nhân xử thế sao.
"
Hắn làm vẻ mặt cao ngạo nhìn hai người kia mở lời, giọng có chút thách đấu.
" Tạp chủng như mày không xứng vào cửa của Ngô gia.
"
Một nam nhân lên tiếng, với vẻ mặt khó chịu.
Điểm đặc trưng khoét mắt bên trái có dấu ấn đỏ kéo xuống sau tai.
" Thú không ra thú, người không ra người chính là rác rưởi.
Cần được diệt trừ "
Nam nhân khác lên tiếng, mặt mũi thì chả khác người kia chỉ có dấu ấn tương tự ở phía bên phải.
Tất cả đều giống hệt nhau như đúc từ tượng ra.
Lời lẽ thô tục nói hắn không chút ngượng mồm.
" Song Ấn Tử của Ngô gia đúng là tài ăn nói như ngày nào.
Thật khiến cho người ta phải phì cười đấy."
Hắn đứng trước những câu sỉ vả của bọn họ, mặt không biến sắc.
Phong thái thoải mái, ung dung, nhét tay vào túi quần đi đến, nói với giọng bất cần không xem ai ra gì.
Song Ấn Tử, một gặp đôi song sinh mang trên mình dấu ấn của sự chết đúng với tên gọi của nó.
Chỉ dấu ấn có tác lên người thú, người sở hữu mang dấu Ấn Tử sẽ được ban quyền sức mạng của chủ thể.
Chỉ có rất ít người thú có thể mang dấu ấn này, nhưng không ngờ Ngô gia lại có người mang dấu ấn thậm chí là đến tận hai người.
Vì thế, hai người này mang lại danh tiếng cho Ngô gia suốt mấy năm không làm ra tích sự gì.
" Ngô gia chúng tôi không có loại rác rưởi này vào nhà, Tôn Vi chúng ta lên.
"
Người có dấu ấn trên phải bộ dạng trưởng thành hơn mở lời, nói xong liền biến mình thành một con sói uy mãnh to lớn.
" Vâng hai."
Dấu ấn bên trái nghe lời, liền biến thành thực thể ban đầu.
Hai chiếc hàm đầy răng nanh sắc nhọn, mặt dữ tợn nhăm nhe trước mặt hắn.
Bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy tới hắn, xé xác ra thành từng mảnh nhỏ cũng là chuyện nhỏ.
Hắn vẫn điềm đạm như thường, nhìn thẳng vào cặp song sinh không những không sợ mà còn phát ra khí tức muốn đè bẹp đôi song sinh.
Luồng khí tức của hắn tạo thành những xúc tu, nhanh chóng lao đến bóp cổ hai người những xúc tu còn lại khống chế tay chân.
Làm bọn họ không cử động được, nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn.
" Tiểu Lâm, chờ chút đã.
Là bọn nhóc hồ đồ không biết cái gì, ăn nói lung tung.
Tiểu Vi, Tiểu Viễn mau dừng lại cho ta, sao lại dám ăn nói như thế với chú của mình.
"
Một người đàn ông từ trong nhà nhanh chóng bước ra, ngăn cản lại hành động non nớt của đứa cháu nhà mình.
Nói chuyện với hắn bằng giọng kính nể.
" Chào BÁC, lâu ngày không gặp.
"
Hắn nở nụ cười giả tạo, chữ Bác nhất mạnh làm người đàn ông sợ hãi.
Niềm nở ra tiếp đón.
" C....Cao L...Lâm, trời sắp chuyển giông bão chúng ta mau vào nhà thôi."
Người đàn ông sợ lại rợn tóc gáy khi bị hắn gọi là Bác, sợ hãi tuột xuống mời hắn vô nhà.
Hắn lại rất thong thả đi vô dưới ánh mắt căm thù của cặp đôi song sinh.
Vào sảnh nhà chính của Ngô gia, hắn nhìn khắp lượt các ngóc ngách căn nhà, vẫn như năm nào, vẫn không có sợ thay đổi nào.
Vẫn y hệt như ngày hắn bỏ đi, tâm tư của hắn có chút rao động khi nhìn thấy cái cây đàn piano cũ kĩ, đặt trưng trong góc phòng.
Bên trong, người nhà bên nội của hắn tập trung ở đâu đầy đủ.
" Các người đón tiếp khách có vẻ rất hiếu khách nhỉ.
"
Hắn nhìn bọn hò cười mỉa mai, ánh mắt trở lên sắc lạnh đến bất bình thường.
Bọn họ lại ỷ số đông, thách thức hắn.
" Ngô Cao Lâm, mày chính là con cáo già.
Tài sản của Ngô gia, mày mau giao hết lại đây."
Người trong bọn họ lên tiếng cáu gắt, tỏ thái độ kinh thường.
Trong câu chuyện hình như chưa nhắc đến, hắn là con lai.
Mang trong mình hai bộ máu của thú và con người, ba hắn thì chính là người thú với bộ gen biến dị và mẹ hắn chỉ là con người bình thường.
Thành quả là sinh ra hắn, hắn được di truyền theo ba có bộ gen biến dị cùng với bộ gen của con người.
Có bộ gen phức tạp, thổ những cho nhau những khuyết điểm, vậy thành ra hắn được coi là bộ máy hủy diệt khiến Ngô gia có chút sợ hãi.
Vì thế hắn mới bị gọi là tạp chủng, sau việc ba mẹ hắn mất bọn họ mới xoay ngược 180°.
Tỏ thái độ mới hắn, hắn vì thế mới chuyển ra ngoài.
Vì là cháu có dòng máu đặc biệt, cụ hắn đã truyền cho hắn tất cả tài sản của Ngô gia, khiến hắn càng trở nên bá hơn.
Bọn người kia kiêng dè đến tận bây giờ..