Trong suốt một tuần ở nhà, cậu không có việc gì làm.
Trí nhớ thì vẫn đứng yên.
Không chút chuyển động gì, cậu cũng cảm thấy may mắn vì mình có một ông ba tuyệt như vậy.
Bây giờ có chút hạnh phúc, cậu cảm thấy bây giờ còn hạnh phúc hơn khi trí nhớ bị mất.
Không muốn trí nhớ quay lại.
Lẩn quẩn quanh nhà suốt cũng chán, cậu buồn chán tay chân không có việc làm.
Tay chân có chút bức rứt, nhìn qua nhìn lại vẫn không lấy một công việc gì để làm.
Nằm ườn trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa.
Vì chẳng có thứ gì để làm, cậu cũng có chút buồn ngủ.
Đang lim dim sắp vào giấc mộng liền bị đánh thức bởi tiếng động của một máy móc.
" Kí chủ, nguy hiểm rồi.
Ngài mau dậy đi, sắp có biến rồi "
" ưm,phiền quá mau đi đi "
Cậu khó chịu, đang ngủ thì bị người khác gọi dậy tất nhiên là rất khó chịu.
Cứng đầu không chịu dậy, cậu uốn người vô chăn tạo thành một cái kén an toàn không có người nào gỡ ra được.
" Kí chủ, đây là chuyện gấp đó.
Mau dậy đi "
Hệ thống như loa phát thanh, tìm đúng cái tai của cậu mà hét vào.
Có chút vội vã gọi cậu.
Cậu khó chịu bật dậy, tìm kẻ không biết tốt xấu gọi mình.
Nhưng nào ngờ, người gọi cậu lại một con mèo.
Có chút thất kinh, con mèo lại biết nói tiếng người.
Vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi, chốn trong lớp chăn dày chỉ ló đầu ra hỏi.
" Ngươi....ngươi là loài sinh vật gì.
Sao có thể nói tiếng người!"
" kí chủ ngài sao vậy, tôi là hệ thống của ngài có mà.
Ngài quên rồi sao."
Hệ thống ngạc nghiên không kém gì cậu, chỉ lặn mất mấy tháng thôi mà cậu đã chẳng nhớ của hệ thống là ai rồi.
Hệ thống biến đâu ra cả một đống máy móc.
Không nói không rằng, đem cậu và cả cái chăn bay lên, đặt vào cái giường trong bộ máy móc đó.
Làm một số bài kiểm tra, bấm loạn xạ trên bàn phím.
Hệ thống nhìn bảng điều khiển liền cau mày, tất cả số liệu đều bình thường thương trí nhớ thì đã bị mất đi một phần kí ức của lúc 17 tuổi.
Trí nhớ đều là của nguyên thân, không có một tí nào của cậu.
Hệ thống liền bàng hoành, vậy bây giờ người đang nằm kia là nguyên thân chứ không phải cậu.
Vậy thì....bây giờ linh hồn của cậu đâu rồi, hệ thống liền đi điều tra.
Rất nhanh liền có kết quả, sau khi bị tại nạn.
Do tác động mạnh, linh hồn của cậu đã bay đi mất.
Rồi may mắn cậu đã trú ngụ vào trong không gian ở cài vòng lục lạc.
An toàn trú ngụ ở đó, hằng ngày nuôi cá trồng rau sống an nhàn qua ngày.
Còn bây giờ, cơ thể và linh hồn kia chính là của nguyên thân.
Nhìn nguyên thân đã bị hệ thống đánh ngất, trong lòng có rất nhiều điều phức tạp muốn nói.
Biến lại trở thành hình hài của con người, xóa kí ức hồi nãy của nguyên thân đi.
Hệ thống thực biến mình thành một cậu nhóc, giọng nói trong trẻo hóa thân thành một người bạn của nguyên thân trong kí ức đã bị mất.
Đặt nguyên thân trở lại giường, máy móc trong một tiếng búng tay liền biến mất.
Hệ thống thấy cậu đang có dấu hiệu tỉnh lại thì nhanh nhảu, lên tiếng.
" Anh Cửu, anh dậy rồi.
Mau đi chơi với em, em nhớ anh lắm đó"
Cậu có cảm giác mình đã bị mất một thứ gì đó, một đoạn kí ức vậy.
Một con mèo nói tiếng người!!, một bộ máy móc tân tiến cậu chưa từng nhìn thấy.
Thực thực ảo ảo, mơ hồ không biết đâu mới chính là mơ, đâu chính là thực tại.
Tỉnh dậy, sau gáy có chút nhức.
Cậu mơ màng nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang lay mình.
" Cậu??, cậu là ai!?.
Sao dám vô phòng tôi."
" Anh Cửu, chẳng lẽ anh quên rồi sao.
Em là Phi Lý, được anh cứu đây mà.
Anh quên rồi sao, em buồn lắm đó.
Ngày nào em cũng nhớ anh da diết, anh vậy mà đã quên em "
Thiếu niên tựu như đóa hoa tàn úa, rủ rũ nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.
Giọng nói mơ hồ muốn trách móc cậu.
Cậu thì hơi ngây người, đoạn kí ức đã mất không quan tâm lắm, nên cũng không biết là có người bạn như này.
Nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
.
truyen bac chien
" Cậu thực là bạn của tôi!?"
Hệ thống lia lịa gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn ở dưới giường đợi cậu.
Sợ cậu không tin, liền đem tất cả những câu chuyện cùng cậu trải qua.
" Anh không tin thì để em kể cho anh nghe, lúc trước anh và em đi....!chơi....và....."
Hệ thống nói liến thoắng, nói dài một hơi để lấy lòng tin của cậu.
Một hơi không đủ, hệ thống lại kiếm chuyện kể tiếp.
Tất nhiên, những câu chuyện của hệ thống nói.
Đều là giả, là trí tưởng tượng đó hệ thống tạo ra.
Cậu nhìn thiếu niên, dáng vẻ ngây ngô không phải là dạng thích đi lừa người khác.
Cũng có thể là tạm chấp nhận hệ thống.
" Ừa, được rồi.
Tôi tin rồi, đừng nói nữa.
"
Trước cảnh để thiếu niên nói không ngớp, cậu lên tiếng ngăn cản lại.
" à đúng rồi.
Anh Cửu, vòng lục lạc em tặng anh đâu rồi.
Anh.....giục rồi sao, chẳng phải anh bảo sẽ giữ cẩn thận sao, chẳng phải anh rất thích nó sao.
Anh....có vẻ không thích đồ của em rồi, thật xin lỗi.
".