CÔNG LƯỢC NHÂN VẬT: NAM CHÍNH CHÚNG TA MAU KẾT HÔN


Sau khi hắn đi, cậu chạy lại Từ Ân xem xét như thế nào.

May có bác sĩ ở đó băng bó cho Từ Ân, chỉ gãy xương mũi còn lại khuôn mặt thì bầm dập.

Cũng thật tội nghiệp, cậu phải ở lại đến tận chiều tối mới về.

Đang dạo bước trên con phố cũ tấp ngập, cảm nhận được sự ồn ào và mới mẻ này.
Hòa mình vào dòng người tấp ngập, chạy ngược chạy xuôi của xã hội bom chen này nó khiến cậu nhớ về quãng thời gian cũ.

Khi trước còn là một chủ tịch của một công ty có tiếng, luôn bài xích những chỗ phố cũ đông người luôn cắm mặt vào công việc không bao giờ cho bản thân một chuyến đi chơi chỉ lấy truyện ra để giải stress phần lớn vẫn là công việc nên trong cuộc đời 25 năm không có những lấy một mối tình và chẳng hiểu cảm giác thế nào là thích và yêu.
Dạo trên những con phố cũ, nhìn người người cười nói vui vẻ với nhau, đứa trẻ cầm tay mẹ đi mua những món đồ chơi lego yêu thích cậu lại nhớ về cha mẹ cũ.

Công sinh dưỡng dục mà thành, lại cũng phần về kí ức và cảm xúc nguyên chủ nhớ về ba mẹ hiện tại.

Cậu cũng chưa bao giờ gặp họ, chỉ qua những dòng kí ức mơ hồ của nguyên chủ về ba mẹ hiện tại.

Hình ảnh mờ nhạt, nguyên chủ đứng chung hai người họ cười rất vui vẻ nhưng đã nhòa đi, hai người ba mẹ kia cũng không cười cũng chắc chỉ là cười cho qua, đứng gần nhau sao tự xa cách vạn dặm.

Cảm giác vui buồn, thống khổ lẫn lộn bên trong tâm, hình ảnh mờ nhạt của nguyên chủ dần dần hiện rõ, ba mẹ nguyên chủ đánh đập chửi rủa.

Chưa kịp nghe họ nói rõ hơn một giọng nói lớn vang lên trong đại não.
/Khẩn cấp, thí chủ ngài làm gì vậy.


Mạch truyện đi vào đúng mạch rẽ nó rồi.

Ngài Làm Gì Vậy, Hả!/
Hệ thống la toán lên, ong ong hết đầu.

Tầm mắt nhìn vào màn hình 3D đỏ chớp nhoáng, dòng chữ Khẩn Cấp Thông Báo in đỏ chính giữa màn hình.

Khiến cậu khó hiểu lên tiếng hỏi lại hệ thống
" Là sao, sao mạch truyện lại đi vào đúng quỹ đạo nó rồi"
/Là sao?!!, chẳng phải tại cậu sao.

Ăn nói thô lỗ với nam chính như thế, đã vậy còn bị nam chính ghim vào sổ đen /
Hệ thống biến thành một hình hài của một tiểu tử 7 tuổi, bằng da bằng thịt chọt chọt vào người cậu khiến cậu sửng sốt ngay chốc lát, nhìn quay xem có ai để ý không.

Nhưng may mắn thay, chỗ cậu đang dạo bước thì nhiều người đi đi lại lại chú tâm vào công việc mình không có vẻ chú ý đến xung quang thêm một con người lạ lẫm tự nhiên xuất hiện.

Vài phút cậu mới bình tĩnh, nhưng vẫn không đảm bảo lắm, nắm lấy tay cậu nhóc kia rồi kéo đi đến công viên gần đó ít người qua lại.
"Nhóc con!??, hệ thống!? sao ngươi có thể xuất hiện ở đây được hả, lỡ có người nhìn thấy rồi sao.

Mà sao lại, ta tưởng ngươi là một con mèo mướp thối thôi chứ"
Cậu ngồi xổm xuống, đối diện với hệ thống trách móc.

Nhưng không kìm được lo lắng, lỡ có người nhìn thấy sẽ rất phiền phức.

Lại không tin, đây là hệ thống lần trước gặp cách đây được mấy tháng, vốn tưởng nó chỉ biến được hình con mèo mướp không ngờ lại biến được thành một cậu nhóc hảo soái như thế này.
/ Đó không phải vấn đề, quan trọng là ký chủ kìa.

Ngươi làm gì mạch chuyện đi đúng hướng, lại bị nam chính ném vào sổ đến nữa chứ, hỏng rồi/
Hệ thống gạt tay cậu ra khỏi ngươi vẻ mặt đầy hoảng loạn, cắm móng tay đi qua đi lại.
" thì sao chứ, có liên quan gì đến tôi chứ"
Cậu khó hiểu hỏi ngược lại hệ thống
/ Chập, loài người các ngươi thật ngủ dốt.

Nếu theo đúng mạch truyện thì ký chủ ngươi nên chuẩn bị tính thần đi là vừa.Hừ/
Hệ thống cáu kỉnh nhìn cậu, hai tay chắp sau lưng làm vẻ như ông cụ non.

Cậu mặt vẻ đầy dấu chấm hỏi.

Lúc lâu sau mới không chịu được lên tiếng hỏi rõ ràng lại hệ thống.

" Là sao, ý ngươi là sao chứ.


Tôi có làm gì nam chí-....!Không, hình như thì hồi chiều tôi có hơi nặng lời với hắn ta "
Cậu ngộ nhớ ra lúc chiều, không kịp suy nghĩa đã nói ra thảy suy nghĩa.

Ngẫm lại thì mình có hơi ác độc, vẻ mặt lúc ấy của hắn chứa đầy sự tổn thương.

/ Thì đó, tại ký chủ hết.

Rối lên cả rồi, cậu tự xử lý đi.

Tôi đi/
Hệ thống vừa dứt lời thì mất tiêu hẳn, không thấy tăm hơi đâu cả.

Phần cậu lại lo lắng cho hắn, chạy một mạch về căn nhà mà hai người từng ở.

Theo nguyên tác, hắn thuộc dạng mưa dầm thấm lâu.

Sự cố gắng của nữ chính bao lâu nay cũng đã được đền đáp.

Trong ngày giỗ của bà nội của hắn, nữ chính cũng có mặt vì do hắn uống say mà đã lên giường với nữ chính.

Sáng hôm sau, bị ông nội hắn bắt gặp hai người chung chăm chung gối không mảnh vải che thân đã bắt hắn chịu trách nhiệm.

Hắn phải chịu đồng ý, cưới nữ chính về trở thành một nhà.

1 năm sau có đứa con đầu lòng, dần dần hắn cũng có tình cảm với nữ chính.

Nhưng lại rất bận rộn với công việc ít dành thời gian cho gia đìn.

Bị ghẻ lạnh nữ chính Y Mộc đã ngoại tình,5 năm sau hai người không chịu được đã li hôn, đứa con trai độc tôn do hắn luôn dưỡng, còn nữ chính lại sống hạnh phúc bên người tình kia.


Dù đã 25 tuổi như hắn không bước thêm một bước nữa, cũng không phải là không tìm được tình yêu mới.

Nhưng mà hắn đã không còn tin vào tình yêu lãng mạn mà ba hắn thường nói, sống đơn độc đến già, tài sản trao lại cho đứa con trai duy nhất tiếp quản cơ sự.

Còn phần mình về già, sống bên mái hiên nhỏ nhà an hưởng tuổi già một mình cô đơn đến chết.

...----------------góc tg...
: Mọi người muốn HE hay BE, trên tay tôi hai kịch bản.
- HE: Hai người sau bao nhiêu gian truân trở về bên nhau
- BE: Hai người còn chưa đủ chính chắn, không tìm được quan điểm bản thân, một cô đơn đến già vẫn lưu luyến tình xưa.

Còn một người hạnh phúc bên người mới, bạc đầu gia lão, sống hạnh phúc bên nhau cuối đời.

Vẫn không biết chọn nào hơn, HE thì xem ra quá dễ cho hai người, còn BE thì lại thấy thương người này trách người kia.
Tìm ý kiến chung ai nhiều nhất thì mình làm, riêng mình thì mình chọn BE, muốn hai nhân vật cảm nhận nỗi đau, để nam chính chính chắn hơn suy nghĩa thấu tình đạt lý.

Cảm nhận nỗi bi thương kia yêu người khác để sau này trong các bản truyện khác, nam chính sẽ thấu đáo hơn.

Nói chung phần lớn thuộc về mọi người.

Tôi sẽ ra chương chăm chỉ hơn, nên like nha.

Nhà tôi đang mắc có bệnh hết rồi nên không đi làm nữa, nên có nhiều thời gian cho mọi người hơn hì hì cảm ơn đã ủng hộ..


Bình luận

Truyện đang đọc