Hắn im lặng, dường như đang sốc.
Mãi sau hắn mới trả lời điện thoại.
Bên kia gã ta như muốn bóp nát điện thoại, thật sự tức giận, hàn khí lạnh bên người cứ toả ra ngoài áp bức người khác đến nín thở.
Gọi được rồi, khi nhận được chỉ là một khung trời im lặng.
Một bên cười một bên lại im lặng thim thít, nghe cả tiếng tim đập loạn của người đầu giây.
Khung cảnh thật khó chịu.
"Là mày sao.
Tại sao lại biết số tao, mày dám điều tra tao!!"
Mãi lâu sau hắn mới lên tiếng, chắc là đã thông não hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Giọng bực tức, gắt gỏng lên.
" Nào, nào anh bạn.
Lâu mới gặp nhau, sao lại tức giận thế.
"
Gã ta vẫn hoà hoãn nói chuyện với hắn, khác hẳn lúc lạnh lùng ban nãy.
Trên mặt đầy ý cười vui vẻ nhưng bên trong lại tràn đầy ý bực tức, dấu thập nổi đầy cơ mặt.
" Nói cái đé*ogì, tao với mày không có gì để nói hết.
"
Hắn gắt gỏng quát tháo lên, xong liền cúp điện thoại ngay.
Hẳn mới ngủ dậy tinh thần có chút bực tức lên hắn mới không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mà đánh vào gã ta.
Vẫn như ngày xưa, hắn vẫn còn cọc cằn như thế.
Tính nết vẫn như cũ không thay đổi mấy, gã ta vẫn không hụt chí.
Chụp vài kiểu ảnh sống động của cậu rồi gửi qua cho hắn, còn nhiệt tình gửi một emoji thân thiệt cùng với lời nhắn / thấy hình tao chụp đẹp không /.
Làm xong các thứ, gã ta vui vẻ ra mặt hẳn.
Đung đưa chân, chỉ cần đợi hắn xem và gọi lại nữa thôi.
Xong lại nhìn lên cậu, phất phất tay, ra hiệu cho bọn cận vệ phía sau tiếp tục đánh.
Còn bản thân ngồi ung dung tự tại, xem tiếp kịch vui do chính bản thân gây ra.
Tầm 15 phút sau, hắn cũng chịu gọi lại.
Lần này giọng có vẻ uy nghiêm và lạnh lùng hơn lần trước.
Vừa nhấc máy, âm thanh khẳn đặc vừa uy lực và lạnh lẽo vốn có vang lên
" Ý mày là gì, mày muốn cái gì.
"
" Muốn cái gì sao!?, tao muốn...làm một giao dịch.
Bản dự án Phía Đông Hàm Nhất sẽ thuộc về tao còn người thì tao sẽ chăm sóc đàng hoàng rồi trả lại cho mày.
Hoặc ngược lại."
"..." Hắn im lặng, hình như đang có đấu tranh về sự lựa chọn giữa cậu và mảnh đất kia.
Dự án phía Đông Hàm Nhất là một dự án quan trọng với hắn, nơi đấy giáp với biển và tài nguyên rất phong phú, chứa vịnh và các hòn đảo đẹp.
Rất có lợi về mặt du lịch, và khai thác khoáng sản, hắn đã chi rất nhiều tiền tỉ vào mới có thể mua mảnh đất đó, và sự gạt hái được là có được sự tín nhiệm của các cổ đông cũng như củng cố địa vị.
Bây giờ, lại đi trao đổi giữa cậu và mảnh đất đó.
Thật sự là lựa chọn rất khó.
Nếu bắt phải lựa chọn, hắn sẽ chọn điều kiện thứ ba.
Đó chính là cả hai, hắn tham lam quá nhỉ!?
Cứ cho là hắn quá tham lam, chỉ là hắn không muốn mất đi cái bảo vật mà hắn quý trọng và sự nghiệp của bản thân, cũng không muốn bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi.
" Nào, anh bạn.
Chọn đi chứ, chân ái của mày đang rất vui khi được tao chăm sóc đoàng hoàng này.
Nào cục cưng nói gì chứ."
Gã thúc giục hắn lựa chọn, lại cố thêm sinh động hơn.
Đi đến gần cậu bóp cằm cậu nhấc lên, kề sát điện thoại vào miệng cậu.
Lại cố tình nhấn vào vết thương đang loang lổ chảy máu để cậu rên lên.
Cậu thì cũng đã hết sức lực để nói, bị đánh đến thân tàn ma dại.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn gã ta, bị đánh đến cổ họng khô thiếu nước, đôi môi nhợt nhạt nhấp nháy không rõ ý tứ muốn nói gì.
Khan khan vài ba câu lí nhí rõ từ.
" Đừng....đừng l..lo..c.ho....e...em "
" Chà, vẫn còn thắm thiết nhỉ "
/Rầm /
Gã không nặng không nhẹ, xoay một cú.
Đá văng cậu xuống nền đất xi măng gồ ghề.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như muốn giết cậu đến nơi.
" Thật thảm hại"
Khi đầu chạm vào nền xi măng cứng lạnh ngắt, vì đã bị chói chặt vào ghế nên không chống đỡ được, trong đầu ong một cái điếng người.
Cộng thêm việc đánh suốt mấy tiếng, cậu liền bất tỉnh ngay.
Gã ta đánh mạnh vào bụng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại
Máu chảy từ đầu loang ra cả một vùng, vết thương sau gáy cũng không chịu được mà cũng chảy máu ra ồ ạt như sắp chết đến nơi.
" Được rồi đấy, mày chỉ có một sự lựa chọn thôi.
Đừng mất công tao phải chờ nữa.
Một là cậu ta hoặc bản dự án kia "
Gã gằn giọng nhắc nhở, có lẽ đợi quá lâu rồi.
Gã không diễn muốn nữa, giọng sắc lạnh đến ngột ngạt.
"Tao....tao chọn bản dự án "
Rốt cuộc thì, hắn vẫn chọn là bản dự án kia, một sự lựa chọn chẳng mấy tốt đẹp.
" A~, chán thật.
Cứ tưởng con mồi này là ý trung nhân của mày cơ chứ, hóa ra vẫn chỉ là cỏ ven đường thôi sao.
Hầy, vậy thôi tạm biệt mày nhá, mà mắt thẩm mỹ mày cũng đẹp đấy, cậu ta ngon lắm đấy.
"
Gã nói xong liền cúp máy, thật sự buồn rầu cứ tưởng đã nắm trong tay điểm yếu của hắn.
Vậy mà là chỉ một cuộc chơi ven đường, lại lia mắt ra phía cậu.
Làn da trắng sứ hiện rõ lên những đường roi, thật bắt mắt làm sao.
Nhưng chẳng phải gu của gã, phủi phủi áo và quần rồi cất bước đi.
Trở lại sự lạnh lùng ban đầu, tay đút túi quần nói một câu vô tâm.
" Cậu ta làm gì tùy ý, là phần thưởng.
".