Cậu sau khi tỉnh lại như người mất hồn, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng như con dao từ từ cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu.
Đau muốn tê tâm phế liệt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống mỗi khi cậu nghĩa đến một người con trai trong giấc mơ đó.
Trong giấc mơ, cậu thấy được một nam nhân cao ráo đẹp trai nhưng khuôn mặt bị mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được.
Đang vui vẻ với cậu, mua cho cậu bịch bánh, vui vẻ với cậu ở công viên, từng khung cảnh cứ thoáng chốc lại xuất hệt đó chính là ký ước của đời cậu.
Cậu lại mơ thấy, hai người bọn họ bị tai nạn xe.
Hắn chả quan tâm đến sinh mạng mình, mà ôm chặt lấy cậu bảo bọc.
Kết quả là hắn vì bảo bọc cậu quá kĩ nên cậu chỉ va đập nhẹ, còn hắn thì bị trọng thương nghiêm trọng.
Cậu tỉnh dậy kịp thời kéo hắn ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ, nhưng chả hiểu xui xẻo àm sao những mảnh kim loại của chiếc xe ghim vào người cậu, một mảnh trúng thẳng vào tim khiến cậu chết ngay tức khắc.
May mắn có chiếc xe chạy qua, gọi điện cho cứu hỏa và 114 nên bọn họ cứu giữa kịp thời.Nhưng do cậu mất máu quá nhiều nên đã tử vong, còn hắn may mắn sống sót nhưng chỉ có thể thành người thực vật.
Qua 5 năm hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên là tìm cậu.
Nhưng cậu đã mất rồi, hắn khi biết tin thì sốc.
Ôm khư khư chiếc hũ tro cốt của cậu ở trong phòng, suốt ngày thủ thỉ những cảnh tượng của cả hai khi ở thế giới mới.
Cuộc trò chuyện rất vui nhưng sau lần nói chuyện với ba hắn thì tồi tệ, hắn muốn tìm đến cái chết để tìm cậu.
Cậu lo lắng muốn ngăn cản lại nhưng chỉ là cách nhìn nhận thứ 3 trong câu chuyện, đến khi hắn chết.
Cậu đã thực sự vui mừng khi hắn nhìn thấy mình, nở nụ cười thật tươi.
Giọng hắn có bao nhung nhớ nói.
"Là em đến đón anh sao, anh xin lỗi khiến cho em chờ lâu đến vậy.
Anh đến bên em rồi đây."
Cậu dơ tay ra muốn ôm lấy hắn nhưng tức khi cậu chạm vào hắn, cả hai người liền tan thành gió biến mất vào hư vô.
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu mong rằng điều đó không phải sự thật.
Nhưng cơn đau râm rỉ vẫn không ngừng trong lòng, ánh mắt u buồn đến lạ thường chả có sức nghĩ về điều gì nữa.
Cậu nhỉ nhớ rằng bản thân đã chết và có một hệ thống kịp thời cứu cậu, điều kiện là cậu phải xuyên vào các câu truyện do tác giả đại thần sáng tác rồi phá nát câu chuyện.
" A, kí chủ ngài tỉnh dậy.
Ngài làm tôi hết hồn đấy"
Hệ thống đang lim dim mắt thì bị tiếng động của cậu đánh thức.
Dù là một cỗ máy nhưng khi ở dạng con người, ngủ chính là năng lượng để duy trì của hệ thống.
" Mau đưa cốt truyện cho ta xem đi, ta muốn nhanh chóng được về nhà "
Cậu muốn làm công việc để quên đi chuyện buồn trong lòng, gấp gáp hỏi hệ thống.
" Nhưng thí chủ còn mệt, sợ rằng ngài không chịu được khi đi tới thế giới khác.
Nên ngài cứ nghỉ một hai hôm đi."
Hệ thống làm đúng chuẩn mực của một hệ thống dịu dàng, lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu không chịu được sẽ ảnh hưởng đến mức độ so sánh của cấp trên đề ra.
Suy cho cùng, hệ thống vẫn là một hệ thống không có nhân tính.
Chỉ lo cho một mình mình thôi.
" Không cần tốn kém như vậy, ta muốn xem cốt truyện.
Mau đưa ta "
Không đủ kiên nhẫn để nói về với hệ thống, giọng cậu gắt lên nhưng vẫn giữ được ôn hòa.
Lập tức, bản màu xanh quen thuộc ở trước mặt cậu, bên trong ghi rõ cốt truyện.
|| Thế giới này là nhân thú, nam chính Ngô Cao Lâm là một con sói già, mỗi khi đến trăng tròn là khát máu cần phải phát tiết mới hết được.
Còn nữ chính Hồ Ân Thy một nàng hồ ly chín đuôi trẻ đẹp quý hiếm được bảo tồn sinh đẹp tài giỏi lại còn thanh cao lạnh lùng.
Chỉ trong một lần gặp mặt với hắn đúng vào ngày trăng rằm, hắn c.ưỡng b.ức nữ chính khiến cô mang thai con hắn.
Cô hận hắn, đâm ra kiện cáo nhưng bất thành vì hắn có tiền có quyền nên coi như cắn răng chịu đựng.
Cả hai như nước với lửa nhưng vì cô mang nòng nọc của hắn, bị ba mẹ nuôi hắn phát hiện liền ép hắn kết hôn.
Cả hai không chịu liền viết giấy cam kết khi cô sinh con ra liền cho hắn nuôi.
Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, cô và hắn liền phát sinh tình cảm, sau khi sinh con cho hắn xong.
Hắn liền muốn cô sinh thêm con nữa, cả nhà 4 người hạnh phúc về sau.||
Một câu chuyện thật khôi hài, cậu chả biết mình đang đọc cái cẩu huyết gì nữa đây.
Cậu trùng tên với một nhân vật qua người sao!!!.
Thế là cậu xuyên vào nhân vật qua đường à!!, công bằng ở đâu cơ chứ, nhưng nghĩ lại thì cậu có vẻ an nhàn hơn khi mình là con nuôi của hắn.
Cơ mà!!, đệm!, đây là muốn loạn luân sao!!!.
" Hệ thống, ngươi thú tính quá rồi đi.!!!.
Sao tao có thể là con nuôi của đối tượng công lược được cơ chứ!!, quá phi lý rồi đi."
Cậu không công bằng, phản bác lại hệ thống, muốn đổi thế giới mới.
Hệ thống hiểu ý định của cậu liền giải thích.
" Không phải loạn luân, cậu cũng chỉ xuyên vào con nuôi của hắn thôi mà.
Với lại, là con nuôi có nhiều thời gian ở bên nam chính hơn dễ dàng tiến công.
Thế như vậy, không phải là kí chủ có lợi hơn nữ chính rồi sao!!."
" Ừa nhỉ "
Cậu gật gà gật gù đồng ý, không phản bác gì thêm.
Đọc kĩ một hồi mới thấy bàn tay có đeo một cái vòng lục lạc từ lúc nào, khó hiểu hỏi hệ thống.
" Này hệ thống, chiếc vòng này là sao vậy "
" À, tôi quên mất.
Đấy là quà tặng cho các kí chủ, đó là kho chứa không gian bên trong có đầy các điều kiện tự nhiên để có thể sinh sống.
Nếu ngài thích thì có thể ở trong đó luôn cũng được, ở bên trong rất rộng và thoải mái.
Nếu ngài muốn vào bên trong chỉ cần nắm lên vòng, còn nếu muốn hút một đồ gì đó vào bên trong thì chỉ cần vỗ nhẹ lên trên bề mặt vòng là được."
Hệ thống chú thích cho cậu hiểu.
Sợ cậu không hiểu nó hoạt động như nào liền chỉ rõ cho cậu.
Cậu gật gù, thích thú nhìn cái vòng.
Không chỉ đẹp mà còn có lợi nha, thực thích.
Tò mò bên trong có gì, cậu liền nắm lấy cái vòng.
Lập tức nó hút cậu vào một chiều không gian khác, khác hẳn với vẻ u tối của cái căn phòng kia, nơi đây chả khác gì một vùng đất thu nhỏ.
Xa xa kia có những quả núi nhấp nhô, khu rừng già phủ một màu xanh lá bát ngát, chảy ra là một con suối róc rách nghe êm tai.
Nước trong có thể nhìn thấy những con cá, con cua nhỏ bơi qua, bên cạch là một căn nhà tranh nho nhỏ.
Cảnh đẹp này....cậu thật sự muốn sống ở đây mãi thôi.
Mãi lúc lâu sau, cậu mới chịu ra.
Lập tức tới thế giới nhận nhiệm vụ công lược..