CUỘC SỐNG NƠI ĐẢO HOANG


Vào thời điểm này bên phía Diệp Ngân đang ở cũng có xảy ra một chút biến cố nho nhỏ, chủ yếu đến từ tâm tình của cô nàng.

Chạy, chạy và chạy trong đầu Diệp Ngân hiện tại chỉ có thể nghĩ được như vậy.

Rõ ràng phía trước, Diệp Ngân nhìn thấy những mảnh ánh sáng le lói, tuy nhìn khá yếu ớt nhưng cô nàng đã đặt hết niềm tin và cả hy vọng vào nó.

Ánh sáng đó là thứ duy nhất mà chính bản thân có thể cảm nhận được sự níu kéo cuối cùng, nó như là sợi dây thừng được thả xuống vực thẳm để kéo cô ra khỏi chỗ tăm tối này cả.

Tại sao đã cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thoát ra được?
Diệp Ngân cảm thấy bất lực cùng với mệt mỏi, cuối cùng không thể chịu nổi liền ngã nhào xuống bên dưới.

Tiếng bước chân ngày càng gần lẫn trong đó còn có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên có bóng người lao tới phía Diệp Ngân đang ngồi bệt dưới đất.


"Không! Anh không được chết dễ dàng như vậy! Hạo Thiên!"
Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc, đó là Hạo Thiên, hắn đang nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Ngân vô cùng đau khổ, cô nàng nức nở mà gào khóc: "Đừng! Không!"
Nàng giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy là vách đá quen thuộc, mồ hôi nhễ nhại.

Cô đưa tay lên vườn trái cây của mình mà thở phào một tiếng" Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ! Không biết Hạo Thiên có an toàn không? Mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì bắt trắc!"
Ngoài cửa hang động phát ra tiếng động, thật sự rất giống tiếng ở trong giấc mơ, theo bản năng cô nàng nhảy xuống giường chui vào một góc nào đó.

"Diệp Ngân! Cô đâu rồi?" Lily chầm chậm đi vào.

"Cô gặp chuyện gì sao?" Mary lo lắng cũng đi nhanh tới.

"Là Lily và Mary sao? Làm tôi sợ gần…" Diệp Ngân nói giữa chừng thì dừng lại, dường như cô nàng đang nghĩ đến chuyện gì đó.

"Sao thế? Chuyện gì mà làm cô sợ đến vậy?" Lily căng thẳng hỏi.

"Không! Không có gì! Chỉ là gặp ác mộng, rất đáng sợ!" Diệp Ngân cố gắng giữ bình tĩnh.

“Có sao không? Cô thấy chuyện gì mà la lớn như vậy?” Mary tò mò hỏi.

“Thì… Giấc mộng ban đầu là tôi bị rơi vào một không gian tối tăm, sau đó thì tôi thấy một kẻ rất cao to đang cầm một thanh đao lớn chém tới nhưng đi xuyên qua cơ thể tôi và trúng vào người khác!”
Diệp Ngân vốn không muốn kể nhưng vì Lily cùng Mary nhìn cô với ánh mắt van xin nên mới nói ra.

“Kết quả sau đó ra sao?” Lily có chút căng thẳng.


“Người đó bị chém trúng, cơ thể nằm trên đất và đang thoi thóp!” Diệp Ngân có chút rùng mình.

“Thế người đó là ai vậy? Chúng ta có quen biết không?” Mary hỏi.

“Rất quen!” Diệp Ngân hai tay bấu chặt vào nhau.

“Là ai vậy? Sao cô lại úp mở nữa rồi?” Lily trầm tĩnh lại.

“Hạo Thiên!” Diệp Ngân hai mắt lấp lánh hai giọt tinh thể trong suốt.

“Đừng buồn! Hạo Thiên nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu! Với người ta thường nói những gì xảy ra trong mơ thường ngược lại so với hiện thực!” Lily hiểu rất nhanh biểu cảm của Diệp Ngân, biết cô nàng lo lắng cho người anh hùng của bọn họ nên mới xúc động như vậy.

“! Cám ơn…” Diệp Ngân đưa tay gạt đi những giọt lệ đang rưng rưng trên đôi mắt xinh đẹp của mình.

“! ”
Sau đó bọn họ nói một số chuyện linh tinh nhằm xua tan nỗi lo sợ trong lòng Diệp Ngân cũng như chính bản thân mình, dù không hiểu những lời nói lúc trước của Hạo Thiên cùng Diệp Ngân về chuyện thời không hỗn loạn nhưng họ biết khả năng có thể trở về thế giới ban đầu của mình là rất khó, nếu thời gian và không gian đã bị nhiễu loạn thì để thoát ra khỏi nó là chuyện vô lý nhất mà con người nhỏ bé có thể làm được.


Mọi việc ở nơi trú ẩn cũng không có quá nhiều biến cố xảy ra, có điều bọn sói thường xuyên đến trộm thức ăn dư thừa trong nhà bếp khi ba người Diệp Ngân cùng Hắc Hắc đi ra ngoài thu thập tài nguyên.

Chuyện nguy hiểm cũng không có xảy ra bởi vì có hổ răng kiếm cùng Hắc Hắc và tiểu bạch trấn giữ nên dã thú không dám xuất hiện khi chúng luôn ở gần mấy người bọn họ.

Ở nơi trú ẩn, bọn họ không hề lo lắng gì cho việc ăn uống vì thức ăn dự trữ có khá nhiều, Diệp Ngân cũng làm thê một ít đồ đóng hộp, một số vật dụng thiết yếu cũng được mấy người họ làm rất tốt, cuộc sống cũng đã khá hơn nhiều.

Nỗi u sầu duy nhất mà ba người bọn họ đều bị là Hạo Thiên cùng Trúc Diệp Thanh, họ đã đi rất lâu kể từ khi chia tay nhau lần cuối cũng đã gần một tháng trời, trong khoảng thời gian này không hề có thư bình an mà chỉ có thư từ Diệp Ngân gửi cho khi Hạo Thiên cần những nguyên liệu để điều chế mà thôi.

Nỗi nhớ lẫn vào nỗi sợ đã khiến cho Diệp Ngân thường xuyên gặp ác mộng, cũng làm cô ăn uống không được nhiều như lúc có Hạo Thiên ở bên cạnh, dù sao thì hai người cũng đã có thời gian dài ở cạnh nhau, trải qua cùng nhau không ít gian nan và nguy hiểm.

Tình cảm của cả hai cũng đã nảy sinh trong cả một quá trình dài đó, hiện tại Diệp Ngân cũng chỉ biết cầu nguyện cho chuyến đi này của Hạo Thiên sẽ được suôn sẻ, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

…….


Bình luận

Truyện đang đọc