ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Mấy ngày hôm sau,Ánh Nguyệt được mời đến một bữa tiệc ở thành phố K,nơi mà Giảng Phàm sinh ra.

Đi cùng cô là Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm cùng với một người trợ lý.

Cô không đồng ý cho Tôn Lịch Nhi đi vì cô còn đem theo một bụng bầu nhưng cậu ta vẫn khăng khăng đòi đi để xem nơi lớn lên của Giảng Phàm thế nào.

Đứng trước cổng soát vé cô cùng lúc xem hai màn cẩu lương đến từ vị trí Tôn Lịch Nhi và Giảng Phàm.

Anh chàng luật sư của Tôn Lịch Nhi biết cô ấy phải đến thành phố K thì nhanh chóng hoãn lại công việc tức tốc chạy đến sân bay còn Giảng Phàm cùng anh người yêu ôm ấp tình nồng ý thiếp ở nơi đông người mà không biết ngượng.

Cả hau đều có điểm chung là đều có người yêu! Còn cô thì chỉ cô đơn lẻ bóng một mình!
Lên máy bay Tôn Lịch Nhi vẫn không ngừng được miệng mà nói" Cậu thấy chưa?Tớ đã nói rồi.

Người yêu của tớ rất chu đáo đâu giống lời cậu nói mà cậu cũng nên tìm ý trung nhân đi kẻo lại bị nghẹt chết bởi tớ và cô trợ lí của cậu đấy!"
Ánh Nguyệt lườm Tôn Lịch Nhi nhưng không nói gì.

Cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu của mình.

Năm giờ sau,máy bay hạ cánh xuống thành phố K.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày mốt.

Cô đến sớm một ngày để có nhiều thời gian vui chơi ở thành phố.

Kể ra cũng đã lâu cô cũng chưa được đi chơi.

Chuyến đi hai ngày lần trước cô cũng không được chơi gì,định bụng sẽ chơi thoải mái trong chuyến đi này.

Xuống máy bay cô nhanh chóng đến khách sạn mà mình đã thuê từ trước.


Khách sạn cô thuê khá gần với chỗ diễn ra bữa tiệc.

Khi đến khách sạn trời cũng tối cô cũng chỉ định ăn tối rồi đi ngủ phục hồi năng lượng để mai còn có sức đi chơi.

Rất nhanh nhân viên đã đưa đồ ăn cô đặt đến trước cửa.

Ánh Nguyệt vừa tắm xong,nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chân ra ngoài.

Đem thức ăn vào chưa kịp ăn thì một cuộc gọi đã nhanh chóng đến.

Ánh Nguyệt không nhìn số điện thoại đưa lên tai nói" Alô"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng" Ánh Nguyệt là tôi"
" Anh là ai?" Ánh Nguyệt nhíu mày đáp.

" Mạc Thiên Nhật Dạ"
Nghe xong cái tên này Ánh Nguyệt nhíu mày,khựng lại một lúc mới lấy điện thoại ra nhìn màn hình.

Một dãy số quen thuộc ập vào mắt cô.

Đây là số di động cá nhân của anh.

Lúc trước cô cũng đã có nhưng đã xóa lâu rồi không ngờ bây giờ lại thấy mà còn được số này gọi đến.

Nhưng sao giọng nói của Mạc Thiên Nhật Dạ lại khác vậy?
Một người khiến cô thay đổi,biến cô từ một con người lạnh lùng chuyển sang ấm áp nhưng lại tàn nhẫn phá nát trái tim cô.

Nhưng lúc nãy cô lại không nhận ra giọng nói của anh!
Không lẽ do mới tắm nên nước đọng vào tai khiến cô không phân biệt được âm thanh?
Ổn định lại cảm xúc Ánh Nguyệt cất lời" Mạc Tổng,anh gọi đến là về việc tư hay công?"
" Việc tư hay công em mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi?"
" Việc công thì một chút còn tư thì miễn"

Thấy đầu dây bên kia im lặng Ánh Nguyệt kiên nhẫn nói tiếp" Mạc Tổng,tôi không có nhiều thời gian chơi với anh.

Một là anh nói lí do điện tôi hai là tôi cúp máy!"
Vốn Mạc Thiên Nhật Dạ là người lạnh lùng.

Lúc trước ít nói bây giờ thì lại càng không phát ra một tiếng nào.

Cô sợ cứ tình trạng này đến lúc từ giã cuộc đời anh chỉ có thể nói vài từ rồi ngủm thôi.

Nhưng bây giờ anh lại gọi cô đó đã làm cô bất ngờ,nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại không nói gì khiến trái tim cô lên xuống thất thường.

" Nghe nói em đến thành phố K để tham gia bữa tiệc của gia tộc nhà họ Cảnh?" Đến khi Ánh Nguyệt định nhấn nút cúp cuộc gọi thì Mạc Thiên Nhật Dạ mới chịu hả miệng ra mà nói.

Ồ.

Thì ra chồng cũ của cô suốt ba năm không gọi cho cô một cuộc gọi bất chợt gọi đến là để nói chuyện này!Nhưng có đều liên quan gì đến anh?
Ánh Nguyệt bật cười dựa lưng vào cửa đáp" Nếu tôi nói sẽ đến hoặc tôi nói không đến thì?"
Không đợi Ánh Nguyệt nói nhiều đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp,cô nghe anh nói" Thì ra em đã đến.

Đúng là Tổng giám đốc Ánh Nguyệt có khác!"
Cô chưa kịp hiểu ý của Mạc Thiên Nhật Dạ nói là gì thì lại anh nói tiếp" Nếu em đến bữa tiệc của nhà họ Cảnh chưa chắc sẽ vui đâu.

Trên đời này có nhiều điều chúng ta không nên biết thì cuộc sống sẽ tốt hơn Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,nhỉ?"
Ánh Nguyệt một lần nữa không hiểu ẩn ý của lời nói của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Định lên tiếng hỏi nhưng nghĩ lại chưa chắc lời anh nói đã đúng nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Cô không rảnh tới mức khơi ra những chuyện chưa chắc đã là sự thật.

Vả lại nghe cách Mạc Thiên Nhật Dạ nói chắc chuyện này cũng không vui vẻ gì.


Ánh Nguyệt không nghĩ đến chuyện này nữa.

Cô dứt khoát gác chuyện này qua một bên.

Theo như anh nói thì đến bữa tiệc của nhà họ Cảnh thì cô cũng biết sự thật thôi.

Vậy cô còn đoán mò đoán non là gì cho mệt?
Ăn xong Ánh Nguyệt leo lên giường ngủ.

Ngày hôm sau,Giảng Phàm và Tôn Lịch Nhi kéo Ánh Nguyệt vào trung tâm mua sắm nói là chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.

Vào cửa hàng lớn nhất trung tâm.

Ánh Nguyệt nhàn nhã ngồi uống nước trên ghế sô pha đợi cô hai nàng nói là mua sắm cho cô đang thử đồ cho mình.

Đang ngồi đọc tạp chí thì một giọng nói giả tạo vang lên" Chị,chị cũng ở đây à?"
Ánh Nguyệt không quay đầu lại cũng biết đó là cô em gái giả trân của Lý Thiên Nguyệt.

Cô nhấp nhẹ môi quay đầu lại nhìn cô ả em nói" Tôi không thể ở đây?"
Vẻ mặt Lý Thiên Như cứng đờ nhưng sau đó vẫn cố cười lên đáp" Chị,em chỉ hỏi thôi mà,không có ý gì hết"
Hai đứa bạn đứng kế Lý Thiên Như nhìn thấy hành động xa cách của Ánh Nguyệt thì quay qua,nhỏ giọng nói với cô ả em" Như Như,đây là chị của cậu à? Sao lại nói chuyện xa lạ với cậu thế? Có phải chị ta không có thiện cảm với cậu không?"
Rất tiếc,những lời đó đều lọt vào tai của cô.

Ánh Nguyệt không thèm quan tâm đến mấy người chướng mắt đó.

Lạnh lùng vô cảm mà tiếp tục đọc báo chí giết thời gian.

Bị làm lơ sắc mặt Lý Thiên Như càng ngày càng tệ,cô ta nghiến răng nghiến lợi nói" Lý Thiên Nguyệt,chị tưởng chị là ai? Sao có thể làm lơ tôi được chứ!"
Có thể nói Lý Thiên Như là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này.

Ánh Nguyệt sợ lỗ tai sẽ bị thủng nên quay qua đáp" Lý Thiên Như,cô đừng tự 1nâng giá trí bản thân quá mức.

Từ lâu cô đã không còn là em gái tôi giữ lắm chỉ là em gái trên danh nghĩa.

Cô trắng trợn có suy nghĩ bậy bạ với anh rể,tâm cơ mà gài bẫy tôi hết lần này đến lần khác.


Tội này của cô vài cái tát của tôi vẫn chưa nhầm nhò nhỉ? Lý Thiên Như,cô nên biết đường mà lui.

Đừng mặt dày mà thảm hại tôi.

Hại người cũng chính là hại cô thôi" Nói xong không đợi Lý Thiên Như phản bác cô đứng dậy đi về phía phòng thay đồ bỏ mặc Lý Thiên Như đang hậm hực ở đó.

Tôn Lịch Nhi từ phòng thử đồ ra nhìn thấy Lý Thiên Như ở xa thì lên tiếng" Nguyệt Nguyệt,cô ả em đó làm gì cậu à?"
Ánh Nguyệt lắc đầu đáp" Không sao,chỉ là những kẻ không lượng sức mình,không đáng để quan tâm"
Tôn Lịch Nhi khinh bỉ nói" Đúng là kẻ mưu mô.

Người ta đã không thèm để ý đến mà cứ thích làm phiền.

Tính định làm khùng làm điên gì nữa đây.

"
Giảng Phàm chưa bao giờ nhìn thấy Lý Thiên Như nên lên tiếng hỏi.

Tôn Lịch Nhi ở nên cạnh tốt bụng mà kể về Lý Thiên Như cô ả em.

Nghe xong Giảng Phàm cũng bức xúc và ghét Lý Thiên Như giống như Tôn Lịch Nhi.

Tôn Lịch Nhi tìm được đồng đội liền không ngại nhiều người lên tiếng" Lý Thiên Như không chỉ kẻ giả tạo mà còn giỏi bày mưu.

Dù những kế chia rẻ Nguyệt Nguyệt và Giám đốc Mạc đều thất bại nhưng đó chính là những trận cười giải khuây khỏa của tớ.

Đã không bằng Nguyệt Nguyệt thì thôi đi cứ luôn muốn nổi trội hơn Nguyệt Nguyệt của tớ.

Nhưng làm gì cô ả em đó có cơ hội chứ.

Dù Nguyệt Nguyệt đây là cẩu độc thân nhưng là mẫu người phụ nữ lý tưởng của đám đàn ông.

Là một mẫu Type Girl chính hiệu khiến cho bao nhiêu phụ nữ phải ghen tỵ!"
Ánh Nguyệt "! ".


Bình luận

Truyện đang đọc