ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Lý Thiên Nguyệt chỉ muốn tìm cái lỗ chôn mình xuống cô vô thức nhìn ngay mình anh.

Anh vừa tắm xong, từng giọt nước chảy theo nhau xuống khiến cô không thể rời mắt.

Cô vô thức nuốt nước bọt vô.

Mạc Thiên Nhật Dạ đi lại Lý Thiên Nguyệt, chóng tay xuống giường bao bọc Lý Thiên Nguyệt trong vòng tay của mình nhẹ giọng hỏi" Em muốn ngủ chưa?"
Lý Thiên Nguyệt ăn ngay nói thật cô lắc đầu nói" Em chưa"
Mạc Thiên Nhật Dạ ánh mắt ẩn ý nói " Vậy chúng ta vận động một chút nhá?" chưa kịp đợi Lý Thiên Nguyệt trả lời Mạc Thiên Nhật Dạ đã đè Lý Thiên Nguyệt xuống.


Sáng hôm sau, ánh sáng xen vào các khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt đang say giấc củaLý Thiên Nguyệt.

Mạc Thiên Nhật Dạ ôm Lý Thiên Nguyệt vào lòng mình,hơi thể như muốn hòa vào nhau.

Lý Thiên Nguyệt mở mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, vô thức muốn chạm vào Mạc Thiên Nhật Dạ thì Mạc Thiên Nhật Dạ lại mở mắt giọng nói trầm thấp khàn khàn " Nhìn đủ chưa?"
Lý Thiên Nguyệt giật mình nói" Anh thức rồi à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời cúi xuống hôn Lý Thiên Nguyệt, nhớ đến chuyện hôm qua cô không khỏi tức giận đánh vào ngực anh một cái nói" Mới sáng sớm mà anh đã muốn làm chết em rồi, anh muốn em chết sớm phải không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ tiện tay vén tóc cô, sau đó trượt dọc xuống xương vai xanh của cô.

Đến khi Lý Thiên Nguyệt không thể chịu nổi kiểu trêu chọc của anh thì kêu lên thì anh hừ một tiếng nói" Mấy ngày nay bận đến mức nửa đêm mới về, người phụ nữ của mình ngủ bên cạnh mà chỉ có thể ôm mà không thể ăn, vậy em vẫn không đành lòng cho anh hưởng chút lợi sao?"
" Anh không đánh thức em! "
Mạc Thiên Nhật Dạ cười" Không đành lòng"
" Vậy bây giờ anh đành lòng hả?Mới sáng sớm em đói đến tỉnh cả ngủ mà anh còn thừa sức bốc lột em!"
Mạc Thiên Nhật Dạ ừ một tiếng " Mệt lắm hả? Vậy anh sẽ chậm một chút"
Lý Thiên Nguyệt "! " Chậm một chút?
Rõ ràng là đổi cách thong dong để dày vò cô mà!
Mạc Thiên Nhật Dạ hôn Lý Thiên Nguyệt thì cô lại lùi lại khi cô muốn tiến lên để phối hợp thì Mạc Thiên Nhật Dạ lại lùi lại.

Cứ tới tới lui lui mấy lần, Lý Thiên Nguyệt bị anh chọc cho đến phát điên, liền đưa tay đẩy anh một cái thật mạnh" Vô lại! Anh cố ý!"
Mạc Thiên Nhật Dạ bất ngờ bị Lý Thiên Nguyệt đẩy ra, một phần do lực một phần do ngạc nhiên.


Không phải là quá mạnh nên anh đau nhưng lực nó lớn hơn một cô gái có thể tạo ra, nhưng anh cũng chỉ nghĩ chắc là do Lý Thiên Nguyệt giận anh nên mới vậy thôi.

Đến trưa Lý Thiên Nguyệt mới có đủ sức mà lếch xuống giường.

Đột nhiên điện thoại reo lên báo có tin nhắn, Lý Thiên Nguyệt đọc tin cô không khỏi nhíu mày.

" Nguyệt Nguyệt của mình ơi!Trái tim nhỏ bé của mình hình như đã rung động rồi, đã mất ngủ mấy ngày liền luôn!Bác sĩ Hàn kia đúng là đẹp trai dã man!Những ngày tiếp xúc trong bệnh viện lâu như thế, giờ mình mới biết anh ấy là hàng cực phẩm như thế!" Nói xong rồi Tôn Lịch Nhi lại nói tiếp:
" Cậu biết rõ bác sĩ Hàn đúng không?Có phải anh ấy mắc chứng bệnh tự kỷ đúng không?Như vậy anh ấy mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng cô cảm?Chẳng nói chẳng rằng chỉ cần lia ánh mắt tới đâu thì có thể đông cứng người đó.

Nể mặt gương mặt đó,minh sẽ tha thứ cho tảng băng ấy!"
" A a a a, đến giờ mình vẫn không thể ngủ được!Còn nữa mặt mũi bác sĩ Hàn siêu đẹp luôn, mũi cao ơi là cao, thẳng ơi là thẳng.


Chẳng phải nói mũi của đàn ông thì liên quan mật thiết với cái phía dưới sau?Tảng băng này mặc áo khoác trông rất hào hoa phong nhã, nhưng thật sự hoàn toàn không giấu được bản lĩnh phong the của anh ấy.

To cao, linh hoạt, bản chất tốt!Hu hu, tớ đã rung động thật rồi!Tớ thật sự rất muốn ngủ cùng với anh ấy.

Nguyệt Nguyệt,trước kia cậu từng quen biết với bác sĩ Hàn mà không động lòng với anh ấy sao?"
Lý Thiên Nguyệt cảm nhận có luồng khí lạnh ở phía sau lưng cô quay lại nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thiên Nhật Dạ không có một chút gợn sóng mà không khó rõ ràng đã giảm xuống âm độ.

Cô vỗ tráng.

Chỉ có thể nói toi đời cô rồi!.


Bình luận

Truyện đang đọc