ĐỊNH MỆNH TRÁI NGANG ANH YÊU EM!


Khuôn mặt khá lạnh nhạt thấy rõ nhưng Lý Thiên Nguyệt cứ giả ngốc như không biết.

Cùng lúc đó Lý Thiên Nguyệt cũng đã nấu xong rất cẩn thận đem lại bàn ăn.

Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi xuống bàn nhìn những món ăn yêu thích của mình mà không khỏi tự đặt câu hỏi.

Cô làm là để giản hòa với anh sao?
Lý Thiên Nguyệt làm sao biết được trong đầu Mạc Thiên Nhật Dạ nghĩ gì.

Cứ tìm cách xích anh lại gần mình là tốt rồi.

Lý Thiên Nguyệt cười tươi nói" Anh ăn đi xem có vừa miệng không"
Mạc Thiên Nhật Dạ chậm rãi cầm đũa, trực tiếp lấy một miếng đậu hũ bỏ vào miệng.

Vừa nuốt nó xuống cổ anh liền ngước lên nhìn Lý Thiên Nguyệt nhưng cũng chẳng nói gì.

Hai người im lặng không giao tiếp với nhau trong phòng ăn chỉ có tiếng chén đũa.

Ăn xong Mạc Thiên Nhật Dạ vào thư phòng còn Lý Thiên Nguyệt thì ở phòng khách xem ti vi.


Xem đến chín giờ tối thì Lý Thiên Nguyệt đi lên phòng.

Căn phòng không có một chút ánh sáng khiến cô khá khó chịu vì có lẽ Mạc Thiên Nhật Dạ chưa về phòng.

Định đi qua kêu anh nhưng lại nhớ tới hai người đang chiến tranh lạnh vì lí do là cô không thể trả lời câu hỏi của anh.

Cô xuống lầu rót một ly sữa tươi rồi lại đi lên thư phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Đứng bên ngoài cô có thể nghe rõ tiếng bàn phím lách cách.

Chắc anh đang làm việc rồi định đi về phòng nhưng chợt nhớ ly sữa đang trên tay thì cô quay lại gõ cửa.

" Vào đi, phòng không khóa" giọng nói không nhạt cũng không mặn vang lên.

Lý Thiên Nguyệt cầm ly sữa đi vào thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang cấm cúi vào màn hình máy tính vừa thấy cô bước vào anh ngước mặt lên nhìn nhưng chưa được mấy giây đã rời mắt.

Biết Mạc Thiên Nhật Dạ chắc đang giận mình vậy nên Lý Thiên Nguyệt chủ động giảng hòa vì cô là người lợi dụng anh mà.


" Ông xã, anh uống sữa đi rồi làm việc tiếp" Lý Thiên Nguyệt cố gắng đè nén sự ngượng ngùng trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ xuống,giọng nói dịu dàng cất lên.

Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn không ngước mặt lên nhìn, giọng nói hờ hững" Hồi chiều đã anh"
Lý Thiên Nguyệt: "!.

"
Vâng!Cô tất nhiên là biết anh đã ăn tối rồi nhưng bây giờ đã chín giờ khuya không lẽ thức anh trong dạ dày chưa tiêu hóa hết chứ.

" Nhưng anh làm việc từ chiều đến giờ, em sợ anh đói bụng"
Mạc Thiên Nhật Dạ hơi nhíu mày, ngước mặt nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh sáng chíu vào khuôn mặt Mạc Thiên Nhật Dạ khiến ngũ quan hài hòa của anh càng được hiện rõ hơn.

" Không sao, đi ngủ đi"Mạc Thiên Nhật Dạ giọng nói vẫn không quan tâm đ ến cô nói.

Lý Thiên Nguyệt "! ! "
Cô thật sự ngây thơ khi nghĩ chuyện dỗ Mạc Thiên Nhật Dạ là một chuyện dễ dàng.

Lý Thiên Nguyệt đi lại gần Mạc Thiên Nhật Dạ choàng tay qua cổ Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Ông xã à, anh còn giận em à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ đứng hình một chút không nghĩ cô sẽ hỏi trực tiếp như vậy" Sao em lại nghĩ vậy?"
Thật sự Lý Thiên Nguyệt rất muốn hét vô mặt Mạc Thiên Nhật Dạ cho bỏ tức nhưng lí trí lại ngăn lại.

" Từ hôm qua đến giờ anh không nói chuyện với em" thấy còn chưa đủ khiến Mạc Thiên Nhật Dạ quay trở lại như lúc trước cô lại nói tiếp:
" Chỉ một thời gian nữa thôi em sẽ cho anh câu trả lời"
Ý nói về câu hỏi mà mà Mạc Thiên Nhật Dạ đã hỏi trước đó.

nhưng nói vậy thôi chứ chắc chắn cô sẽ không giải thích gì rồi nhưng chắc cũng không có cơ hội giải thích với Mạc Thiên Nhật Dạ.


Bình luận

Truyện đang đọc