ĐỘI TRƯỞNG PHẠM ANH LÀM CHỒNG EM!


Ngay khi tầm mắt đã khóa chặt hình bóng Nguyệt Dao.

Phạm Chánh len nhanh vào trong.
Anh ẩn người khéo léo hướng về phía cô.

Khi khoảng cách rút ngắn dần còn mười mét.

Một tên trong số đó đã phát hiện ra anh.
"Đại ca, có người đột nhập!" Hắn la toáng lên.
Người được gọi là đại ca quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Hắn giương mắt nhìn trân trân vào anh.
Nơi anh đang đứng cách hắn tầm bảy mét.

Hắn nhận ra anh ngay cái nhìn đầu tiên.
"Aiyo, tưởng là ai? Hóa ra là Phạm đội trưởng!" Hắn vỗ vỗ hai bàn tay như tán thưởng.
Phạm Chánh đứng thẳng lưng.

Ánh mắt sói khóa chặt vào hắn.
Hắn tiến tới nơi anh đang đứng.

Cách khoảng chừng năm mét, hắn dừng lại.

Kê chân phải lên đống sắt rỉ.

Chống bàn tay đang cầm súng lên chân.

Khẩu súng hướng nòng vào ngực anh.

Hắn làm động tác nheo mắt giã vờ bắn.
"Bầm! Phạm đội trưởng! Mày nói xem, tao nên bắn phát súng này vào bên trái ngực mày hay là vào đầu con nhóc bảo bối của mày đây?" Hắn lại chĩa họng súng về hướng Nguyệt Dao.
Phạm Chánh thấy thái độ đó.

Ánh mắt sắc lạnh quét thẳng vào mắt hắn.
"Mày nhìn tao làm gì? Nhìn nó đây này!" Hắn giương khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Nguyệt Dao.

Bóp cò.
Đoàng!..
Phạm Chánh nhanh lẹ rút ngay khẩu súng hướng theo quĩ đạo đường đạn của hắn bóp cò.
Đoàng!...
Đường bay của viên đạn anh chính xác đã làm đổi hướng vào mục tiêu của viên đạn hắn.
Hắn thất kinh.

Nhìn anh với ánh mắt kinh dị.
Hắn bắn liền phát thứ hai.

Đoàng!Tiếng súng nổ của viên đạn rời nòng.

Lần này, đường bay của nó hướng vào đầu anh.
Phạm Chánh nghiêng người.

Đầu đạn sượt qua mặt, găm thẳng vào bức tường nhà kho.
Ánh mắt hắn lộ dần sợ hãi.

Hắn điên tiết nhắm vào anh bóp cò.
Nhưng lần này.
Quyền kiểm soát súng trên tay hắn đã thuộc về Phạm Chánh.
Đoán trước được ý đồ của hắn.

Anh giương súng nhắm ngay vào cổ tay đang cầm súng của hắn.
Đoàng!
Hắn la lên thất thanh:"Á..á..!".

Cây súng trong tay hắn rơi ngay xuống nền ximăng.
Hắn thất kinh nhìn sững vào anh.

Quên luôn bàn tay đang chảy máu.
Phạm Chánh nhếch một mép.

Anh nhanh chân tiến lại gần Nguyệt Dao.
Cô nằm bất động.

Một vệt máu còn vương ở khóe miệng.

Đôi mắt nhắm nghiền.

Khí sắc không còn dấu hiệu của sự sống.
Anh hoảng hốt quì xuống bên cạnh cô.
"Nguyệt Dao! Em...!" Anh gọi tên cô.

Lời nói với cô còn chưa hết ý.

Anh đã nghe tên đại ca ra lệnh cho đám đàn em.
"Bắn chết nó đi!"
Theo lệnh.
Tiếng rút súng vang lên khắp nhà kho.
Phạm Chánh ôm Nguyệt Dao.

Anh phi thân về hướng cửa.

Thân thủ bất phàm khiến lũ giang hồ giương mắt thất kinh.
"Hạ nó đi!" Tên đại ca lấy lại tinh thần hạ lệnh cho đồng bọn.

Hắn không muốn công bấy lâu của mình biến thành công cốc.
Còn mối thù người tình hắn nữa.

Hắn thề đêm nay, đem máu cả hai đặt ngay trước di ảnh cô.
Bàn tay cầm súng của hắn máu không ngừng chảy ra.

Một tên đàn em thấy vậy ngỏ ý muốn băng lại cho hắn.

Anh ta bị hắn giơ chân đạp cho bật ngửa.
"Mẹ kiếp! Giờ này còn băng với chả bó! Lo hạ tên đội trưởng cho tao!" Hắn điên cuồng hét.
Trong nhà kho, ngay tức khắc vang lên tiếng súng.
Phạm Chánh một tay ôm Nguyệt Dao.

Tay kia giương súng b ắn ra liên tiếp hàng loạt phát đạn hướng vào đường bay của đầu đạn đối phương.

Sau đó, anh nghiêng người ôm gọn cô gái trong lòng, lăn một vòng tránh viên đạn tiếp cận anh trong gang tất.
Không để chúng có cơ hội ra tay lần thứ hai.

Loạt đạn thứ hai, mục tiêu của anh là phá hư bàn tay cầm súng của bọn chúng.
Cùng tiếng súng nổ lên.

Hàng loạt tiếng kêu la vang khắp nhà kho lạnh.

Theo đó liên tiếp tiếng súng rơi rớt xuống nền.
Cạch! Cạch! Cạch!...
Nhiều bóng người quì nhanh xuống nền ximăng lạnh.

Tay trái chúng bịt lấy bàn tay đang chảy máu.
Đau đến liệt phế.

Vậy mà,tên đại ca còn không để yên cho tụi đàn em.


Hắn điên cuồng gào thét.
"Mau hạ nó!" Giọng hắn lạc cả đi vì âm lượng rống lên quá mức.
Nhưng ở thời khắc này.

Nhìn cổ tay máu chảy đầm đìa của mình.

Lũ đàn em lo bịt cầm máu.

Không ai còn nghe theo lệnh của hắn.
Hắn nhìn anh sắp ra khỏi cửa nhà kho, không cam lòng để xổng con mồi nên gắng gượng đứng lên.
Hắn đá vào đám đàn em vô dụng.

Sau đó hướng về phía anh.

Hắn khom người rút đoản dao dấu ở ống giày nhắm vào ngực anh phóng tới.
Phạm Chánh nhẹ xoay người.

Không khó để tránh con dao.

Thấy hắn còn ngoan cố, anh giương súng cho thêm một viên vào đùi hắn.
Tên đại ca ngã rạp.

Hắn còn sức mở to đôi mắt say mồi chăm chăm vào anh.
Phạm Chánh không rảnh để chơi với hắn.

Anh lo cho cô gái nhỏ.
Vừa lúc đó.

Trong tai anh vang lên tiếng của Trần Hùng:"Đội trưởng!"
Anh nói qua bộ đàm:"Cho đơn vị địa phương dọn dẹp! Cậu nhanh đưa chiếc SUV đang ở tọa độ C, tính từ mặt sau nhà kho vào đây!"
Anh nhìn xuống người con gái trong lòng.

Nhịp thở mong manh như tơ vương.
"Nguyệt Dao! Mở mắt đi em!" Anh liên tục vỗ vai gọi.

Để cứu vãn ý thức đang trôi về nơi nào của cô.
Rồi chút hơi thở mỏng như tơ vương đó cuối cùng cũng đứt.

Anh áp tai vào miệng, vào mũi của Nguyệt Dao.

Không nghe hơi thở.
Anh lại áp tai vào lồ ng ngực của cô.

Không nghe tiếng tim đập.

Anh vội đặt cô trên mặt phẳng nền ximăng.

Tiến hành ép tim, thổi ngạt.
Anh quì gối bên cạnh Nguyệt Dao.

Hai bàn tay chồng lên nhau để trước tim từ từ ấn sâu xuống.

Khi đủ mười lăm lần, một tay anh bịt mũi, tay kia kéo hàm cô xuống dưới để mở miệng Nguyệt Dao.

Anh hít sâu một hơi, ngậm chặt miệng cô thối khí ôxi vào.
"Nguyệt Dao! Hãy thở đi! Làm ơn thở đi!" Anh vừa thực hiện phương pháp cứu cô vừa không ngừng nói như ra lệnh cho người con gái.

Anh liên tục lặp lại năm lần.

Vậy mà, ngực Nguyệt Dao vẫn chưa có dấu hiệu của sự sông.
"Nguyệt Dao thở đi em! Làm ơn hãy thở đi!" Anh liên tục gọi cô và lặp lại chu kì hô hấp nhân tạo.
Lòng anh bắt đầu hoảng.

Con tim dần thít chặt.

Nước mắt anh bắt đầu nhỏ xuống ngực cô.
Giọt nước mắt ấm nóng của người đàn ông thép.

Có lẽ đã sưởi ấm đủ trái tim đang hoang lạnh của người con gái.

Nên chỉ ở lần hô hấp thứ ba của chu kì sau, anh thấy ngực cô đã động.

Theo đó, nhịp thở dần dần quay trở lại.
Phạm Chánh mừng mà nước mắt theo sóng mũi chảy xuống cằm anh càng nhiều.
Anh ôm lấy mặt người con gái làm tim anh đau.
"Ơn trời! Em đã tỉnh!"
"Anh Chánh!" Giọng cô thoảng qua hơi thở còn mỏng manh.

Ánh mắt dần xinh động lóe lên niềm vui.
"Ừ, anh đây! Em cố gắng tập trung hít thở! Cố lên nha em!"
Nguyệt Dao nhìn anh.

Đôi môi tái nhợt khẽ nở nụ cười.

Cô muốn nói với anh: Vì người thân.

Vì đôi ta, em sẽ kiên cường vượt qua!
Phút giây này, Phạm Chánh mừng mà nước mắt chảy như mưa.
Trần Hùng đã đưa chiếc SUV vào.

Anh bế Nguyệt Dao nhanh chóng bước vào xe.
"Cố lên nha em yêu!" Anh hôn một cái lên trán cô.
"Nhanh đến viện!" Anh cho Trần Hùng địa chỉ.
Sau đó cúi nhìn người con gái trong lòng:"Nguyệt Dao, em hãy gắng gượng!" Anh yêu thương vén mớ tóc lòa xòa bên má cô.

Đôi mắt sói theo đó cũng dần dịu lại khi bắt gặp nụ cười vương ở môi Nguyệt Dao.
Trong bóng đêm.

Chiếc SUV lao nhanh trên xa lộ.

Tiếng động cơ xé màn đêm tiến về nội thành.


Bình luận

Truyện đang đọc